Disneyland 1972 Love the old s
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

ưởng lại. Dẫu sao đây là lúc cảm xúc nhiều nhất. Đến lúc hết phim, người ta lại bắt đầu quên lãng.

Quên đi trong câu chuyện ai được viên mãn, cũng quên mất ai cầu mà không được. Đạo diễn sẽ không cho kết cuộc như tất cả mọi người mong muốn,

giống như cuộc sống vậy.

Đối với Thành Vân mà nói, về núi non này, về câu chuyện này đã có đầu có cuối.

Trời tối, Thành Vân đứng lên, nói với A Nam: “Đi thôi.”

Hai người đi về, lúc lên sườn núi, A Nam không nhịn được quay đầu lại.

Thành Vân đứng bên cạnh đợi anh. Mặt trời đã dần dần xuống núi, cây cầu

này vẫn như lần đầu tiên cô thấy, vừa hư vừa cũ. Nó đã ở đây quá lâu,

lâu giống như đã lồng vào mảnh núi rừng sông nước này. Đối với nó mà

nói, hai người họ đi qua chỉ như một trận gió thổi, không có gì khác

biệt.

Chớp mắt, Thành Vân nhìn nửa bên mặt A Nam. Làn da ngăm

đen, xương lông mày cao cao, sóng mũi thẳng và đôi môi đang khép. Trong

lúc thất thần, cô có một cảm giác dường như anh đã khác trước. Nhưng khi anh quay đầu lại, lúc đôi mắt ngây dại kia nhìn cô chằm chằm, cô lại

cảm thấy tất cả đều là ảo giác của mình.

“Đi thôi.”

Thành Vân quay đầu khẽ nói. Họ rời khỏi cầu Phong Vũ. Thành Vân biết anh nhất định sẽ quay lại đó tìm.

Lúc trở về bản, trời đã tối hẳn. Hai người “bận việc” suốt một buổi

chiều, chắc chắn hiện giờ đã đói bụng, may mà Chu Đông Thành đã chuẩn bị xong thức ăn từ lâu. Thành Vân vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm, cô

nhìn trên bàn bày món ăn thịnh soạn, giống như đã chuẩn bị được một lúc

rồi.

“Chao ôi, anh trai thấu hiểu!”

Thành Vân đi đến,

cười với Chu Đông Thành một cái. Cô nhìn món ăn trên bàn, trong nháy mắt cảm thấy hình tượng cả người lấm lem của Chu Đông Thành cũng đã cao lớn hơn.

A Nam vào nhà, hai anh em trò chuyện với nhau bằng tiếng Động, Thành Vân không quan tâm nhiều như vậy, chỉ ngồi trên ghế.

“Tôi không khách sao đâu nhé.” – Cô cầm lấy đũa gắp thức ăn.

A Nam và Chu Đông Thành nói một hồi cũng ngồi vào bàn. Thành Vân ăn một lát rồi ngẩng đầu hỏi Chu Đông Thành: “Ơ, anh hai, có rượu không?”

Chu Đông Thành ngơ ngác nhìn cô.

A Nam nói: “Có, em muốn uống hả?”

Thành Vân nói: “Uống đi!”

A Nam ra cửa, một lát sau ôm nửa két bia vào. Thành Vân nhìn thấy cười nói: “Tôi còn tưởng anh sẽ ôm một hũ rượu vào chứ!”

A Nam không để ý đến cô trêu chọc, đặt bia bên cạnh bàn, cầm hai chai lên.

Thành Vân nhìn về phía Chu Đông Thành: “Sao vậy, không uống bia à?”

“Anh tôi không thể uống.” – A Nam khui nắp, đưa một chai cho Thành Vân – “Tôi uống với em.”

Thành Vân nhận lấy, cũng không cầm cốc mà khẽ nghiêng miệng chai. Keng

một tiếng, hai miệng chai chạm vào nhau. A Nam ngước mắt, Thành Vân khẽ

nhướng mày nói:

“Chúc anh sau này làm ăn phát đạt!”

A Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Thành Vân nói xong ngửa đầu ra, tu vào miệng chai.

Cả một chai bia cứ thế vào bụng, A Nam uống với cô. Chu Đông Thành ngồi bên cạnh không hiểu gì cả, chỉ ngu ngơ nhìn hai người đến quên cả ăn

cơm.

Tổng cộng A Nam lấy ra tám chai bia, hai người mỗi người

bốn chai. Thành Vân chưa từng thấy loại bia này, nó rất giống với loại

bia Hoa Tuyết trước đây, được chứa trong chai lớn, nồng độ khá cao. Có

điều không sao, bốn chai bia không thể nào chuốc say Thành Vân được, A

Nam cũng vậy.

Sau khi uống hết bia, đáy mắt A Nam hơi hiện chút vằn đỏ nhưng vẫn trong suốt như cũ.

Thành Vân vỗ vỗ cánh tay anh: “Anh uống được bao nhiêu?”

A Nam nói: “Với loại bia này có lẽ là mười lăm mười sáu chai.”

“Không tệ.”

Đêm khuya yên tĩnh, cơm nước no nê, Thành Vân nằm trên giường. Cô nghe

thấy dưới lầu vang tiếng chén bát leng keng. Công việc thu dọn bàn ăn

rơi vào đầu Chu Đông Thành, A Nam ở dưới giúp anh ta.

Cơn buồn

ngủ dần dần kéo đến, Thành Vân cởi giầy ra, trở mình nằm ngủ. Một lát

sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, A Nam đi vào. Anh cầm túi chườm nóng, bỏ

vào dưới chăn, sau đó nằm lên giường.

Anh ôm Thành Vân đang ngủ vào lòng, nhắm mắt lại.

Sau bốn giờ ngắn ngủi, Thành Vân tỉnh dậy. Cô quay đầu nhìn A Nam đang ngủ say. Anh vẫn đang ôm cô.

Thành Vân ngồi dậy trên giường, mặc lại áo, sau đó quay lại nghĩ xem có nên lén chụp một tấm hình để làm kỷ niệm không. Cuối cùng cô cảm thấy

thôi đi là hơn. Cô cúi đầu hôn lên mặt A Nam một cái. Trong bóng tối

giác quan của người ta đều tăng lên. Mùi rượu trên người A Nam bay vào

mũi Thành Vân lại biến thành hương say.

Cô chỉ chỉ mặt anh, tiếng nói hờ hững, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vương một tia trìu mến.

“Sau này tìm một cô gái tốt, sống cho vui vẻ.”

Cô cầm túi và áo khoác, đẩy cửa phòng ra. Đã hơn bốn giờ, trời còn chưa sáng. Vừa bước ra khỏi cửa, Thành Vân quay đầu lại, nhìn chàng trai

đang nằm trên giường lần cuối. Sau đó cô đóng cửa lại đi vào gió lạnh.

Đến khi cô ngồi vào xe, trời không còn tối như khi nãy nữa.

Nắng mai vừa ló dạng.

Thành Vân châm một điếu thuốc, quay vô lăng. Trưa hôm đó Thành Vân trở về Quý Dương, rồi chạy thẳng đến sân bay. Chuyến bay khởi hành đi Bắc Kinh sớm nhất là ba giờ chiều, Thành Vân ăn chút gì đó rồi ngồi chờ trong tiệm cà phê ở sân bay.

Điện thoại di động đã đầy