
đầu nói: “Không có, em về trước, ngày mai lại đến.”
Lý Vân Sùng nói: “Tối mai mấy người bạn lại đến tụ họp, em muốn ăn gì, nói cho anh biết trước để anh chuẩn bị.”
Thành Vân mang giày xong, đứng ở cửa đang mở nói: “Sáng mai em nghĩ thử xem, nghĩ xong sẽ gọi cho anh.”
Thành Vân lái xe rời khỏi nhà Lý Vân Sùng, trong khu giăng đèn kết hoa tràn
ngập không khí tết. Cô vừa lái ra sân, lúc rẽ cua cô đập vào tay lái
thật mạnh, chiếc còi vang lên inh ỏi. Cô biết Lý Vân Sùng sẽ phiền,
nhưng cô không ngờ mình cũng phiền muộn đến vậy.
Cô và Lý Vân
Sùng quen biết nhiều năm, cô biết điều kiêng kị của ông. Lý Vân Sùng
không thích cô dính líu đến chuyện giống quá khứ, nhất là khi cô ra
ngoài một mình, bên cạnh không có ông theo.
Mà mấy năm gần đây,
Lý Vân Sùng lớn tuổi càng trở nên dông dài. Trước kia gặp phải trường
hợp như thế, cùng lắm ông cảnh cáo một câu. Bây giờ đổi cách thức, không cảnh cáo nữa mà chuyển thành kiểu oán trách như có như không này. Ngày
thường Thành Vân đều nhịn hết, nhưng hôm nay cô không nhịn được.
Trên đường về nhà bị kẹt xe, Thành Vân nghẹn cơn giận trong lòng mà không có chỗ trút, bèn bật điện thoại lên. Cô nhớ mình có lưu số điện thoại tiệm bạc kia. Bình thường mấy người không quan trọng này cô chẳng bao giờ
nhớ, tìm rất lâu còn gọi nhầm một số, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm ra
được.
Đó là một số điện thoại bàn, giờ này chắc là tiệm đã đóng
cửa. Nhưng kiểu tiệm này thường là dùng để ở lẫn buôn bán, điện thoại
vang lên vài tiếng đã có người bắt máy.
Thành Vân mắng té tát một trận, từ việc giao hàng chậm trễ đến tiết lộ thông tin của khách. Thành Vân nói cực nhanh, khí thế hùng hổ, mắng cả mười mấy giây đối phương
cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Xin hỏi cô là…”
“À,
các người đã quên tôi là ai rồi đúng không?” – Thành Vân một tay vịn tay lái, cười khẩy một tiếng – “Mới vừa giao hàng đã quên mất khách là ai.
Các người buôn bán lớn nhỉ?”
Cô gái nghe điện thoại vẫn chưa
hiểu, nói chuyện với Thành Vân thật lâu mới biết được cô chính là người
khách mua “bảo vật trấn tiệm”.
“Không phải đâu ạ!” – Cô gái vừa biết đã lập tức phản ứng lại – “Cuối tháng mười hai chúng tôi đã giao hàng rồi.”
Thành Vân cau mày: “Cô nói gì?”
“Cuối tháng mười hai chúng tôi đã gửi rồi. À, đúng rồi!” – Cô gái nhớ ra gì
đó nói – “Còn là bạn của cô tự mình đến tiệm lấy nữa.”
Thành Vân choáng váng đầu óc: “Ai của tôi?”
“Bạn ạ!” – Cô gái này cảm thấy tai Thành Vân không được tốt lắm – “Anh ta tự mình đến nhận hàng ở tiệm mang đi.”
Người “bạn” này là ai thì không cần phải nói nữa. Thành Vân tức giận nói:
“Anh ta nói là bạn tôi thì các người tin ngay à? Không gọi điện thoại
lại xác nhận với tôi sao?”
“Chuyện này…” – Cô gái bán hàng hiền
lành chất phác hoàn toàn không nghĩ đến còn có chuyện như vậy – “Tiệm
chúng tôi đều biết anh ta, anh ta cũng từng giao hàng giúp bọn tôi. Hôm
đó anh ta đến tiệm hỏi có phải có người khách ở Bắc Kinh để lại danh
thiếp không. Chúng tôi liền cho rằng hai người biết nhau, sau đó anh ta
thanh toán hết tiền, nói đưa địa chỉ cho anh ta, anh ta tự mình đi
giao.”
“Anh ta trả tiền rồi hả?”
“Dạ, sau đó chúng tôi đưa địa chỉ cho anh ta, anh ta cầm đồ đi.”
“Các người định tiết kiệm phí gửi hàng đúng không?”
“Cô Thành…”
Thành Vân cơ bản đã hiểu. Anh trả tiền đổi lấy địa chỉ, sau đó đưa hàng đến
rồi bảo cô chuyển tiền vào tài khoản của anh. Thành Vân thật sự muốn lôi Chu Đông Nam đến trước mặt mình hỏi: “Chó chết, sao anh thông minh vậy
hả?”
Trong điện thoại cô gái kia nơm nớp lo sợ: “Có phải hàng chưa giao đến hay không ạ?”
Thành Vân không còn tâm trạng nói với cô ta nữa: “Không, đưa đến rồi. Cứ vậy đi.”
Cô cúp điện thoại, lúc này tâm tình phức tạp, có chút tức, có chút giận,
cũng có chút bất đắc dĩ. Cô nhớ hôm trước anh bị cô bắt gặp, anh còn trơ tráo nói là chỉ đến giao hàng. Anh đúng là đến giao hàng thật, nhưng có phải là “chỉ” hay không thì không biết được.
Thành Vân về đến
nhà, vứt đồ đạc sang một bên, đi tắm trước. Tắm xong ra ngoài cô phát
hiện điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Cô gọi lại, Chu Đông Nam nghe máy.
Trong điện thoại rất yên tĩnh, anh không ở ngoài đường.
“Anh còn gì muốn nói?” – Thành Vân châm một điếu thuốc, ngồi khoanh chân
trên giường – “Ban đầu lời tôi nói anh xem như gió thoảng qua tai phải
không?”
Tiếng nói Chu Đông Nam trầm thấp, ôn hòa: “Không, tôi vẫn nhớ.”
“Anh nhớ như vậy đó hả?”
Ngoài cửa sổ đỏ rực, cả con đường đều là đèn lồng. Thành Vân không bật đèn,
cô bị ánh đèn lồng nhà hàng xóm xung quanh hắt lên màu đỏ au. Còn lại
trong nhà tối mịt.
Chu Đông Nam yên lặng một hồi mới nói: “Tôi chỉ nói tôi nhớ.”
Thành Vân cười khẩy một tiếng, Chu Đông Nam lại nói: “Tôi không nói là tôi cũng đồng ý.”
“Anh đang chơi chữ với tôi phải không?”
Thành Vân nheo mắt, tuy cô không bật đèn nhưng cửa sổ khá lớn, ánh đèn bên
ngoài rất sáng, chiếu thẳng vào giường cô, màu sắc biến ảo.
“Em nghĩ sao cũng được.” – Anh nói.
Tôi nghĩ sao cũng được. Thành Vân nhìn ngọn lửa lập lòe trên tàn thuốc, thầm nghĩ, cô còn có thể nghĩ sao nữa ch