
ứ.
“Anh đừng hòng lấy được tiền.” – Thành Vân nhìn tàn thuốc một lát mới hờ
hững nói – “Tiền anh lấy cũng nhiều rồi, đừng nghĩ tôi xem tiền như cỏ
rác.”
Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Cũng đừng xem tôi là người tốt để dựa dẫm.”
Chu Đông Nam nói: “Sẽ không đâu.”
Lại yên lặng, tất cả những gì trong dự đoán không xảy ra, trên thực tế
Thành Vân cũng không dự liệu được cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu. Cô
chỉ mơ hồ cảm thấy không khí không nên như vậy.
“Thôi đi…” – Cô
cúi đầu, máy điều hòa nằm trong góc, gió khá mạnh, thổi tóc cô bay lên – “Đồ anh cũng đưa đến rồi, chừng nào anh rời khỏi Bắc Kinh?”
Chu Đông Nam nói: “Em muốn tiễn tôi sao?”
“…”
“Tôi nói giỡn thôi.”
Thành Vân nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Anh lặp lại lần nữa xem!”
Cuối cùng Chu Đông Nam thẳng thắn: “Nếu em nhất định phải hỏi ra cho bằng được, tôi có thể nói cho em biết, tôi sẽ không đi.”
Tàn thuốc rớt xuống chân, Thành Vân ối lên một tiếng đá văng ra.
“Sao vậy?” – Chu Đông Nam hỏi.
Thành Vân giẫm tàn thuốc trên mặt đất: “Rớt tàn thuốc.”
“Bỏng rồi hả?”
“…”
“Có bị bỏng không?”
“… Không.”
Tình thế thay đổi đột ngột, Thành Vân dụi tắt điếu thuốc, nói: “Chu Đông
Nam, tôi biết anh không ngốc, anh cũng không phải giả vờ với tôi. Chúng
ta nói rõ ràng với nhau được không?”
“Tôi đã nói.” – Chu Đông Nam nói – “Tôi sẽ không đi.”
Thành Vân đứng bật dậy khỏi giường: “Tại sao anh không đi? Anh ở Bắc Kinh làm gì? Anh đừng bảo là đến đây vì tôi, ban đầu tôi đã nói rõ ràng với anh, tự anh cũng đồng ý. Tôi đã cho anh không ít tiền, anh cần gì phải làm
ra chuyện đến mức khó coi như vậy?”
Thành Vân nói liên thanh xong, Chu Đông Nam mới chậm chạp nói: “Tôi đến đây vì em.”
Đường bóng lắt léo bị đối phương dội thẳng lại, Thành Vân cảm giác mình không biết chơi trò này. Cô á khẩu hồi lâu, Chu Đông Nam lại nói: “Tôi cúp
máy đây, ngày mai tôi đổi số điện thoại Bắc Kinh, số này gọi đắt quá.”
“…”
“Tôi sẽ gửi tin nhắn cho em.”
Thành Vân nổi giận: “Anh đừng gửi cho tôi, cũng đừng tìm tôi…”
Điện thoại im lặng ba giây, Chu Đông Nam bỗng nói: “Em cứ làm việc của em, tôi sẽ không tìm em.”
Nói xong thì anh cúp điện thoại. Thành Vân cảm thấy câu nói cuối cùng của
anh hơi kỳ lạ. Nhưng cô còn chưa kịp nghiền ngẫm thì điện thoại đã báo
bận. Cô buông điện thoại xuống, bụp một tiếng, điện thoại di động rớt
xuống giường. Chăn đệm dày nên tiếng vang không lớn.
Thành Vân
nằm trên giường trợn to mắt. Trần nhà rất cao, chỉ cần vừa tắt đèn là
nhìn tựa như không có đỉnh vậy. Thành Vân nghiêng người, nhìn thấy chiếc thùng đặt trong góc, bên trong là đồ trang trí Chu Đông Nam mang đến.
Thành Vân nhìn một hồi, cảm thấy chiếc thùng từ từ trở nên trong suốt,
con Phượng Hoàng bằng bạc bên trong giống như vật sống, nhìn cô chằm
chằm như muốn nói gì đó với cô.
Thành Vân lắc đầu, quay người đi ngủ.
Trước ngày giao thừa, ban ngày Thành Vân vẫn đến công ty đi làm như bình
thường. Có điều hôm nay cô chẳng có tâm trạng gì làm việc, cả công ty
chìm đắm trong không khí reo vui. Thành Vân mắt nhắm mắt mở, lầm lũi mà
đi xem như không thấy.
Lúc chiều Thành Vân mở cuộc họp tổng kết
trong công ty. Nội dung cuộc họp là do tổng công ty đề ra, xem xét lại
năm cũ, định hướng về tương lai. Nói trắng ra là ổn định lại lòng quân
đang sắp sửa bay đi. Bài diễn thuyết cần nói đã chuẩn bị xong từ lâu.
Thành Vân máy móc đọc một lần, sau đó nói huyên thuyên, cuối cùng dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn trong kỳ nghỉ tết.
Tan họp, Quách Giai đến nói với Thành Vân: “Sao cô giống như giáo viên trung học vậy, còn chú ý an toàn nữa chứ!”
Thành Vân nói: “Giáo viên trung học đều nói như vậy à?”
“Đúng vậy, cô không học qua trung học sao?”
Thành Vân cười: “Tôi quên rồi.”
Hai người cùng nhau ra ngoài, trong khu dân cư phía sau công ty vang lên
tiếng pháo. Tuy Bắc Kinh quản lý rất nghiêm, nhưng khu hẻo lánh vẫn có
người đốt pháo. Pháo đốt là loại pháo đỏ thông thường, Thành Vân đứng ở
cửa công ty, nghe hết tiếng pháo mới đi.
“Đi thôi.” – Quách Giai kéo cánh tay Thành Vân – “Ngồi xe của cô đi, tôi không lái xe đến.”
Buổi liên hoan của Lý Vân Sùng chẳng hề có người nhà. Mẹ Lý Vân Sùng đã hơn
tám mươi, sức khỏe cũng không khá lắm, vẫn luôn ở vùng khác tịnh dưỡng.
Ông còn có chị gái, nhưng cũng không thấy đến Bắc Kinh. Cho nên hằng năm tụ họp, Lý Vân Sùng đều chỉ mời một số người bạn thân.
Thành Vân lái xe, băng qua con phố giăng đèn kết hoa. Trong nhà sắp xếp rộng rãi
thông thoáng, khách khứa đầy cả nhà. Lúc Thành Vân thay dép vào nhà bỗng nhớ đến Chu Đông Nam. Cả ngày hôm nay cô cũng không nhận được tin nhắn
đổi số điện thoại của anh. Dĩ nhiên đây không phải là cô đang đợi tin
nhắn của anh, chỉ là do anh nói nên cô lưu ý hơn một chút thôi.
“Tiểu Vân!”
Thành Vân ngẩng đầu, Lý Vân Sùng mặc một bộ đồ bình thường, cười nói với cô:
“Đến đây, anh đã làm món cá sốt chua Tây Hồ mà em thích ăn này.”
Thành Vân đi theo Lý Vân Sùng vào nhà, nở nụ cười lần lượt chào hỏi khách khứa.
Một năm chỉ tụ họp một lần, Lý Vân Sùng không hạn chế uống rượu, trên bàn
b