
ết thảm, đương triều thừa tướng rốt cuộc chịu không nổi đả kích xụi lơ trên mặt đất.
Bọn họ tử sát, tử trạng của bọn họ kể rõ lý do vì sao tự sát, mà lý do này làm hắn chết cũng không nhắm mắt.
Huynh muội loạn luân!
“Vì sao? Đây là vì sao?”
“Chuyện này nên hỏi chính ngươi.”
“Ta?”
“Ngươi đem nàng gả vào vương phủ mục đích là gì?”
Thượng Hữu Thừa có chút mờ mịt nhìn kẻ đang đứng mắt, giờ khắc này Cửu vương gia trong mắt hắn giống như tử thần.
“Phàm là bậc phụ mẫu có chút lương tâm cũng sẽ không muốn đem nữ nhi thương yêu của mình gả vào Thụy vương phủ, nhưng ngươi vì một viên tư tâm của chính mình, đem nàng làm vật hy sinh.”
“Ta….”
“Đối với Liễu gia diệt cỏ tận gốc thật sự quan trọng vậy sao?”
“Liễu Thừa Hạo không nên cướp mất thứ ta yêu.” Ánh mặt của hắn nhiễm thượng ghen tị cùng oán hận.
“Cho nên đây là kết cục do chính ngươi yêu cầu.”
“Chính ta yêu cầu?” Ánh mắt của Thượng Hữu Thừa càng lúc càng mờ mịt, “Ta muốn làm cho Liễu binh bộ chết không nhắm mắt, làm cho Liễu gia đoạn tử tuyệt tôn.”
Trác Phi Dương lạnh lùng nhìn hắn.
“Khi bổn vương còn không có chủ động buông tha cho một món đồ chơi, bất luận kẻ nào dám đụng vào nàng đều chỉ có một con đường chết.”
“Liễu tam nha đầu?” Ánh mắt của hắn dần dần tập trung, “Liễu Ti Vũ! Ha ha…. Liễu Thừa Hạo, không thể tưởng tượng được cho dù ngươi đã chết ta vẫn không đấu lại ngươi…. ha ha ha….”
Hòa với tiếng cười, sinh mệnh của hắn cũng dần biến mất, hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn xuống âm tào địa phủ tìm Liễu Thừa Hạo để tính toán nợ nần.
Thượng gia huynh muội loạn luân làm tức chết lão phụ, đây chính là chủ đề đồn đãi mới nhất của kinh thành.
Than thở cũng có, khinh bỉ cũng có….
Liễu Binh bộ cửa nát nhà tan, mà kẻ mưu hại hắn Thượng gia không đến nửa năm gia môn cũng suy bại, ai nói trên đời này không có nhân quả tuần hoàn?”
Hồng trần tục thế, cho dù có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ cần một cơn gió thu liền có thể thổi tan.
Một phần mộ nằm trơ trọi nơi hoang dã, hương khói bốc lên từ nhang đèn lãng đãng bay theo gió trôi giạt về phía xa xăm.
Một nữ tử đang ngồi, mái tóc lòa xòa lướt qua gương mặt, trên gò má phải lộ ra một vết sẹo xấu xí, dưới ánh mặt trời càng phá lệ chói mắt.
Một thân trang phục thô sơ, nàng yên lặng ngồi trước mộ phần, đốt tiền giấy, ánh lửa rọi sáng vết sẹo trên cánh tay càng đáng sợ hơn trên mặt.
“Cha, nương, nhị nương, đại tỷ, nhị tỷ, ta không tìm được thi cốt của các người, chỉ có thể lập mộ đem quần áo và di vật chôn theo, ta phải đi rồi, đi thật xa rời khỏi chốn kinh thành đầy thị phi này.” Âm sắc mềm nhẹ, ấm áp chậm rãi phiêu tán trong gió, sưởi ấm cho cánh đồng hoang vu.
Quét mắt lần cuối cùng về phía mộ phần, nàng đứng dậy rời đi, bóng dáng tịch mịch hơi có chút chật vật chậm rãi biến mất nơi ánh mặt trời đỏ rực đang lặn xuống.
~~~~~
Một cái tà khí, một cái tuấn mĩ, hai nam tử mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược xuất hiện cùng nhau, người sáng suốt có thể dễ dàng nhận ra thân phận của họ.
Chính là kẻ khiến người ta nghe thấy phải biến sắc Cửu vương gia, cùng với danh tiếng phong lưu truyền khắp cả thiên hạ Tề hầu gia.
“Nói thật, ta thật hoài niệm vẻ mặt tươi cười trước kia của ngươi.” Vân Thanh nhìn chòng chọc vào mặt của Trác Phi Dương, thở dài.
“Chẳng lẽ hiện tại bổn vương không phải đang cười?”
“Đồng dạng là cười, nhưng kém xa so với trước kia, ngươi gần đây chính là tiếu lí tàng đao, âm hiểm đến cực điểm.” Hại hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân trở thành kẻ thế mạng kế tiếp.
“Nga?”
“Tuy rằng lúc trước ngươi cười cũng không phải tràn ngập thiện ý, nhưng ít ra cũng không giống như hiện tại làm cho cho người ta mao cốt tủng nhiên (*).” (*: nổi da gà, sởn tóc gáy)
“Vậy sao?” Khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên, “Như thế này à?”
Vân Thanh ngay lập tức thụt lùi về phía sau không chỉ ba bước, “Ánh mắt, ánh mắt a Vương gia.” Bị cặp mắt kia trừng, quả thực tựa đang như bị độc xà trừng.
Khẽ hừ một tiếng, Trác Phi Dương khoanh tay đi về phía trước, Vân Thanh lập tức theo sau.
“Ngươi lại đem Tam Liễu đáng thương ném tới chỗ Thái Hậu? Ngươi làm cha như vậy không khỏi quá mức thất bại đi.”
“Ngươi ngay cả con còn chưa có, dựa vào cái gì dạy ta như thế nào làm cha?”
Vân Thanh bẽ mặt sờ sờ mũi, lập tức nói lãng sang chuyện khác, “Nghe nói gần đây Thanh Nhã Các vừa tân chế một loại bánh ngọt mới, ăn rất ngon, hôm nay đi nếm thử đi.”
“Cũng tốt.”
“A?”
“Làm sao vậy?”
“Nữ nhân kia nhìn nghiêng rất quen.”
Trác Phi Dương khẽ bật cười, “Là vị tiểu thư nhà nào ngươi từng ôm qua sao?”
“Không phải, hình như là….” Vân Thanh mắt bỗng dưng trợn trừng, “Tam nha đầu!”
Nghe vậy lập tức tóm lấy áo hắn, “Ở đâu?”
Luồng mắt của Vân Thanh rọi khắp tứ phía, sau đó nhãn tình sáng lên, chỉ vào bóng dáng thấp thoáng đằng xa, “Chính là người kia.”
Nàng mặc một thân áo vải thô sơ, nhìn nàng đi đường dáng vẻ có chút khập khiễng, một mảnh vải bông bao lấy hơn phân nửa mái tóc, trên tay vác một tay nải đơn giản, xem ra là đang chuẩn bị ra khỏi thành.
Cho dù là ai, đầu vai đột nhiê