
n vô thanh vô tức bị một bàn tay vỗ lên hẳn sẽ bị dọa đến hét toáng lên, mà nàng chỉ cứng người lại một chút.
“Tam nha đầu.” Ánh mắt của Trác Phi Dương chưa bao giờ sáng rỡ như hôm nay, phản ứng của nàng càng khiến cho hắn thêm khẳng định.
Nàng từ từ xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên — cả hai nam nhân đồng thời bị kinh hách.
Bên phải khuôn mặt có một vết sẹo thật lớn, trên trán cũng có một vết sẹo kéo dài đến nửa khuôn mặt.
“Ngươi — “
“Công tử nhận sai người rồi.” Nàng rũ mắt xuống, xoay người hướng phía ngoài thành tiếp tục đi.
“Bóng dáng rất giống, sườn mặt cũng rất giống, nhưng thanh âm lại không giống.” Vân Thanh đứng ở một bên lắc đầu, xem ra người nào đó đã mừng hụt rồi.
“Là nàng.” Ngữ khí của Trác Phi Dương rất chắc chắn, “Ánh mắt cô thanh u lãnh chưa đó chưa từng biến đổi, về phần thanh âm…. ngươi đã quên nàng trời sinh có thể biến hóa bất đồng âm sắc sao?”
“Nói cũng phải.” Dừng lại một chút, Vân Thanh hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi cứ như vậy thả cho nàng đi?”
“Ta có nói như vậy sao?” Hắn nở nụ cười.
Vân Thanh lập tức không dấu vết thụt lùi về bên cạnh mấy bước, kiểu cười này — căn cứ vào mối tương giao bao nhiêu năm giữa hắn cùng với Cửu vương gia có thể phán đoán được, đây chính là kiểu cười cực kỳ không có hảo ý, tránh xa một chút là tuyệt đối chính xác.
Bọn họ đi theo đám đông chậm rãi ra khỏi cửa thành, thờ ơ tiêu sái đi theo sau cô gái vận trang phục thôn dã dáng đi có chút vụng về, bọn họ không tận lực đi nhanh tới trước cũng không để lạc mất dấu.
Tựa hồ là đi mệt, nàng tìm một khoảng trống ở ven đường, ngồi xuống.
Trác Phi Dương lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xuổm xuống, trên mặt nở một nụ cười thật thân thiện hỏi, “Cô nương dự định sẽ đi đâu?”
Nàng nâng tay áo lên lau mồ hôi, không trả lời.
Một chiếc khăn lụa mềm mại bỗng dưng nhét vào tay nàng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của hắn, “Dùng cái này lau tốt lắm.”
Nàng hơi chần chờ một chút, cuối cùng dùng nó tiếp tục lau mồ hôi, lại vẫn im lặng như trước.
“Tam nha đầu, để bổn vương đoán thử xem, ngươi có phải muốn chuẩn bị thừa nhận thân phận hay không?”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, cuối đường chính là bầu trời, bầu trời vô cùng tận.
“Vương gia muốn ta nói tiếng cảm tạ sao?”
Chính là cái loại thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nàng quả nhiên chính là Liễu Ti Vũ, Vân Thanh không khỏi đánh mắt về phía Trác Phi Dương.
“Tuy rằng không phải vì ngươi, bất quả nói đến kết quả bổn vương quả thật là đã thay Liễu gia báo thù, cho nên câu cảm tạ này bổn vương rất đắc ý nhận.”
“Cảm tạ.”
“Phun ra hai chữ lạnh như băng, thật sự nhìn không ra thành ý ở đâu?”
“Cảm tạ.” Lần này nàng đổi thành chất giọng mềm mại ấm áp, làm cho người nghe tâm tình trở nên thư sướng gấp bội.
“Lần này dễ nghe hơn.”
Nàng mím môi, tiếp tục trầm mặc.
Tay hắn hướng về phía mặt của nàng, Liễu Ti Vũ nhất thời rụt người lại một chút.
“Có thể sống sót quả thật không dễ chút nào phải không?” Ngữ khí của Trác Phi Dương chưa bao giờ ôn nhu đến như thế, làm cho Vân Thanh thiếu chút nữa trừng lồi cả hai mắt.
“Muốn chết cũng không dễ.” Trong đôi mắt hiện lên vẻ chua sót, ông trời luôn không chịu buông tha cho nàng, nếu chết đi có lẽ nàng không phải chán ghét diện mạo của mình lúc này, nhưng nàng lại vẫn cứ cố chấp còn sống, cho dù cực kỳ khổ cực nhưng nàng lại vẫn cứ sống, trong một năm nàng đã phải chịu đựng biết bao sự hành hạ tra tấn của bệnh tật, có khi nàng nghĩ đến bản thân sắp được giải thoát, đáng tiếc ông trời lại không chịu thỏa mãn tâm nguyện của nàng.
Hắn siết lấy cằm của nàng, nâng lên, ép buộc nàng nhìn vào hắn, “Muốn chết cũng phải hỏi xem bổn vương có cho phép hay không.”
Đôi mắt của hắn tràn ngập bạo ngược cùng ngoan lệ, mà bóng dáng dị thường xấu xí của nàng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt của hắn, nàng khép lại mi, hờ hững nói, “Vương gia không phải thần, sinh tử của con người không thể tùy vào việc Vương gia có cho phép hay không?”
“Sinh tử của kẻ khác quan hệ gì tới ta? Ta chỉ quản sinh tử của ngươi.”
Vân Thanh tránh ở phạm vi an toàn nghe được mùi ngon. Trời cao chứng giám, Cửu vương gia hơi có chút bình thường biến mất đã một năm kia rốt cuộc đã trở lại, hắn rốt cuộc không cần phải ngày ngày đêm đêm lo lắng cho mình sẽ trở thành quỷ xui xẻo kế tiếp, Liễu Ti Vũ quả thật chính là Bồ Tát tái thế.
Cái tên nam tử ác ma này vì sao cứ luôn không chịu phân rõ phải trái như thế?
“Vương gia muốn rời kinh sao?”
“Bổn vương chưa từng nói như vậy.”
“Nhưng ta thì phải rời khỏi.” Nàng thản nhiên trần thuật.
“Rời khỏi?” Hắn nhướn mày.
Nàng nhìn về phía kinh thành, trong ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó biểu đạt, “Nơi này chất chứa rất nhiều những ký ức thống khổ, mà ta thì mệt mỏi.” Cả người đầy những vết thương làm cho nàng không nghĩ có thể tiếp tục chống đỡ.
“Ngay cả ta cũng nằm trong đoạn ký ức thống khổ đó có phải hay không?” Hắn cường ngạnh bóp chặt lấy cằm nàng.
Nàng nhìn hắn, thản nhiên đáp trả về một câu, “Vương gia nên hiểu được.”
Đúng vậy, hắn hiểu được, bởi vì hiểu