Pair of Vintage Old School Fru
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

tiếng thổn thức nức nở, đôi mắt ngập nước mang theo mê loạn cùng quyến rũ, vô tiêu cự nhìn kẻ đang ở trên thân.

Như vậy ngọt ngào thanh âm, như vậy mị nhân ánh mắt, như vậy bất lực lại mê hoặc lòng người, tự dưng làm cho hắn không cách nào khống chế được.

“Ta chịu không nổi….” Hắn giống như dã thú bị kích thích, bật ra tiếng rống trầm thấp, nâng mặt nàng lên điên cuồng chà đạp đôi môi nàng.

Quyến luyến hương vị của nàng, hưởng thụ mùi vị của nàng, bất chấp cơ thể mỏng manh gầy yếu của nàng, cùng nàng liều chết triền miên, hắn muốn đem nàng khảm tiến thật sâu vào nơi tận cùng trong linh hồn của chính mình.

~~~~~

Lão Thái y sau mấy lần ngắm trộm người đang nằm trên giường mới thận trọng mở miệng, “Vương gia.”

“Đi thẳng vào vấn đề.” Hắn mày kiếm nhíu lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn mỏi mệt đang gác trên gối ngọc.

Thái y một lần nữa củng cố lại tâm lý mới mở miệng, “Vị cô nương này sau khi bị thương nặng, thân thể vốn yếu ớt, chuyện phòng the không nên quá kịch liệt, lần này nàng chính là thể lực cạn kiệt cho nên mới rơi vào hôn mê sâu, nhất định phải tĩnh tâm điều dưỡng mới được.”

“Bao lâu?”

“Một tháng –” Nửa câu sau Thái y phải nuốt vào trong bụng.

“Bao lâu?” Ánh mắt của hắn không tốt, nhướn mày.

“Ít nhất nửa tháng –” Thanh âm lại bị gián đoạn bởi ánh mắt quá mức âm độc của người nào đó.

“Bao lâu?”

“Hạ quan giúp nàng kê mấy đơn thánh dược tẩm bổ, điều dưỡng khoảng bảy tám ngày sẽ không đáng ngại.” Thái y thương hại dời tầm mắt về phía nữ tử đang mê man trên giường.

“Vậy kê đi.”

Sau khi Thái y viết xong đơn thuốc, Trác Phi Dương nhịn không được thấp giọng hỏi, “Thuốc này đối với thân thể của nàng vô hại chứ?”

Thái y kinh ngạc liếc hắn một cái, vội vàng cúi đầu, “Vô hại, nhưng chuyện phòng the vẫn không bên quá mức kịch liệt….” Thân là kẻ hành y, hắn vẫn là muốn đưa ra kiến nghị trung thực nhất.

“Cút”

Lão Thái y lập tức cầm lấy hòm thuốc chạy ra khỏi tẩm thất của Cửu vương gia.

Vói tay xoa xoa hai gò má có chút nóng lên, Trác Phi Dương mang theo vài tia hối hận nhìn về phía nội thất. Là hắn rất không biết tiết chế….

Vén rèm bước vào nội thất, ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chậm rãi thở ra một hơi dài.

“Đều phải trách ngươi, bổn vương chưa bao giờ biết thế nào là ý loạn tình mê, đôi mắt hạnh nửa khép nửa mở của ngươi quả thực có tiềm lực làm họa thủy, làm cho ta không thể khống chế mới gây thành quẫn cảnh như bây giờ.” Cho dù không nhìn hắn cũng biết lão gia hỏa kia nhất định rất bất mãn với việc hắn không biết tiết chế, dù sao từ ngay từ nhỏ hắn vẫn luôn nhắc nhở bọn họ chuyện giường đệ chi hoan phải biết vừa phải thỏa đáng, quá tham luyến sẽ làm cho cơ thể bị kiệt lực.

“Nhưng có trời biết,” hắn cầm lấy tay nàng áp vào má mình. “Sau khi ta trưởng thành ngươi là nữ nhân thứ nhất của ta.”

Trác Phi Dương vươn tay mở ra ngăn bí mật ở đầu giường, lấy từ bên trong ra một một xấp lụa mỏng, mặt trên họa những hình vẽ miêu tả các loại tư thế giao hoan, lật mấy trang, ánh mắt của hắn bị nội dung trên đó hấp dẫn, chuyên tâm nghiên cứu.

“Hoàng gia bí chế đông cung đồ quả thật mang tới cho ta rất nhiều ích lợi.” Đây chính là tâm đắc mà hắn tự thân thể ngộ, sau khi chăm chú nhìn người đang mê man trên giường, môi mím lại, rốt cuộc vẫn quyết định ném quyển cung đồ sang một bên, chui vào tấm mền gấm.

“Dù sao Thái y cũng đã kê đơn thuốc để tẩm bổ thân thể, uống mấy thang sẽ khỏe lại.” Một bên cởi ra quần áo của nàng, một bên lầm bẩm tiến hành củng cố tâm lý.

~~~~~

Thanh Nhã Các.

Thật cẩn thận đánh giá nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của Trác Phi Dương, Vân Thanh nuốt nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói: “Trong cung hai vị quý nhân vì tranh sủng cấu xé nhau đến lưỡng bại câu thương.”

“Hừ.” Hắn lạnh lùng bưng lên tách trà bằng ngọc trơn bóng tỏa hương thơm ngát đặt bên cạnh, uống một ngụm.

“Trấn quốc tướng quân cùng với Lễ bộ thị lang tại triều đình chỉ trích lẫn nhau.”

Hắn buông tách trà, bốc lên một miếng bánh ngọt cho vào miệng.

“Lục vương gia cùng thập vương gia vì tranh giành một ca kỹ ở trong cung ra tay quá nặng.” Vân Thanh lặng lẽ lau mồ hôi, tiếp tục thật cẩn thận sát ngôn quan sắc (*).

(*) Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.

“Vân Thanh,” hắn liếc xéo Vân Thanh một cái, “Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?”

Lại nuốt nuốt nước miếng, Vân Thanh không khỏi có chút thầm oán cái đám người táng thận lương tâm kia, biết rõ kẻ kia là phần tử nguy hiểm cao độ mà còn đẩy hắn đi tìm chết.

“Gần đây ngươi như thế nào rãnh rỗi như vậy?” Nhàn đến mức đi khắp nơi nổi gió đốt lửa, khiến cho cả triều đình từ trên xuống dưới gà chó đều không yên.

Đập mạnh tách trà xuống mặt bàn, Trác Phi Dương căm giận bất bình nói, “Biển Thái y cái lão già kia mang tam nha đầu về phủ của hắn dưỡng bệnh.”

“Biển Thái y?” Vân Thanh che miệng kinh hô, ngay cả tam đại hoàng gia ngự dụng Thái y cũng xen vào? Ông trời, nơi này rốt cuộc muốn nước bị quấy đục đến cỡ nào đây?

“Tam nha đầu bị sao vậy?”

“Cảm nhiễm phong hàn.”

“Vậy cũng kh