Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

hoàng huyng của ta, nói cho hắn hồng bạch hỉ sự cùng nhau làm, bảo mọi người chuẩn bị cả hai bộ quần áo mang tới đây làm lễ vật.”

Vân Thanh thạch hóa ở đương trường.

“Tề Hầu gia như thế nào lại thất thanh?”

“Hồng bạch cùng làm?” Vân Thanh giống như bị chích vào mông, nhảy dựng lên, từ cửa phóng trở lại, “Ngươi tính làm cái gì?”

“Cưới công chúa, sau đó lấy lễ nghi Vương phi mai táng nàng.”

“Chôn sống?” Vân Thanh kinh hãi trố mắt.

“Ta không có tàn nhẫn như vậy.”

“….”

“Ta sẽ đem nàng giết trước sau đó mới chôn.”

Ác quỷ a!

“Cứ thế chuyển cáo với hoàng huynh là được.” Cuối cùng hắn hớn hở buông xuống chén trà, đứng dậy hướng ra cửa.

“Ngươi định đi đâu?”

“Đi bái phỏng một chút Biển thái y.” Cái lão nhân chết bầm kia nhất định đã sớm chiếm được tin tức, cũng nhất định thêm mắm thêm muối bẻ cong sự thật, nhận tiện giáo huấn người nào đó một ít ý niệm sai lầm, đại khái có lẽ hắn đã sắm vai thiện lương quá lâu mới khiến Biển lão nhân cho rằng hắn có thể tùy ý để mặc cho người khác bắt nạt, hắn sẽ giúp lão cải biến ấn tượng.

“Có muốn ta mang một đám người đi đá quán hay không?” Vì báo đáp Biển lão nhân hại hắn mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, hắn nhất định phải hảo hảo “báo đáp” lão.

“Ngươi vẫn trước đi hoàng huynh báo tin đi.”

“Cũng tốt.” Ngày khác lại đi đá quán.

~~~~~

Những bông tuyết li ti rơi rụng xuống nhân gian, khoác một lớp áo mùa đông mỏng manh lên cả đại địa bát ngát.

“Tiểu thư, tuyết rơi rồi, mau trở vào phòng đi.”

“Không ngại, đây là đợt tuyết đầu mùa, ta muốn ngắm nhìn một lúc.”

“Vậy để nô tỳ đi lấy cho tiểu thư một kiện áo choàng.”

“Hảo.”

Liễu Ti Vũ đi xuống thềm đá, chậm rãi dạo bước trong tuyết, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, đôi mày thanh tú hơi khép lại ưu sầu.

Văn Sinh, ngươi đến tột cùng đang ở phương nào? Nàng tin tưởng hắn không chết, nhưng nàng đã vài lần hỏi tên nam tử ác liệt kia, hắn luôn cười đến thật đáng giận trả lời qua loa tách trắc, làm nàng cũng vô kế khả thi.

Một đôi tay từ phía sau giúp nàng khép lại áo choàng, nàng đưa tay thắt lại dây lưng thật dài ở phía trước.

Bên hông bỗng dưng buột chặt, thân mình đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm trêu tức quen thuộc vang lên bên tai, “Nghĩ cái gì lại nhập thần như vậy? Nếu bị nam tử khác khinh bạc thì làm sao bây giờ?”

“Vương gia.”

“Thân thể tốt hơn nhiều chưa?”

“Ân.”

“Xem ra Biển lão nhân quả thật dụng tâm giúp ngươi điều dưỡng.”

“Vương gia….” Cái tên nam nhân này có hiểu thế nào là kính trọng người già không hả?

“Không được nhắc tới cái lão già làm cho ta phiền lòng kia,” hắn xoay nàng lại, nâng lên chiếc cằm đã trở nên mượt mà của nàng, “Có nghĩ tới hồi vương phủ?”

“Nghĩa phụ nói qua khỏi cuối năm — “

“Ta đã lừa tử lão nhân kia tiến cung rồi.”

“Vương gia ngươi làm sao có thể….”

“Chẳng lẽ ngươi cho là bổn vương sẽ bỏ qua cho kẻ có lỗi với bổn vương sao?”

“Nhưng mà….”

Nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi lại, Trác Phi Dương lắc đầu thở dài, ôm nàng vào lòng, “Không biết ngươi đến tột cùng là không có lòng tin đối với bản thân vẫn là không có lòng tin đối với ta.”

Cho dù bất luận kẻ nào đối với tên nam nhân trước mắt này cũng đều không có lòng tin, càng không cần nói đến một kẻ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như nàng, một tiểu nữ tử yếu ớt tối khiếm khuyết cảm giác an toàn.

“Yên tâm, lão gia hỏa kia không có việc gì.” Tối đa cũng chỉ chịu chút ít kinh hách thôi.

“Đa tạ Vương gia.”

“Bất quá,” hắn mân mê mái tóc dài thả xuống ở trước người nàng, dùng một loại ngữ điệu vân đạm phong khinh nói, “Chúng có thể thương lượng hay không?”

“Cái gì?”

“Tam nha đầu, ngươi có thể dùng nguyên bản thanh âm của ngươi để nói chuyện với ta hay không?”

“Văn Sinh ở đâu?”

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xếch xinh đẹp của nàng, ánh mắt trong suốt lại mang theo kiên định cố chấp, khóe môi hắn hơi cong lên, “Đây là điều kiện trao đổi?”

“Vương muốn nghĩ thế cũng được.”

“Tốt lắm, bổn vương thích nhìn thấy ngươi tự tin như thế này.”

Một trận gió thổi qua, nàng nhịn không được co người lại.

“Lạnh sao?” Hắn cảm giác được nàng co rúm người, “Mau trở lại phòng.”

Nàng chần chờ một chút, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhanh chóng rũ mắt xuống, “Nhưng…. nghĩa phụ nói ta hiện tại không nên ở cùng một gian phòng với ngươi.”

Trác Phi Dương khóe mắt hơi giật giật, trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười hơi có chút cứng ngắc nói với nàng, “Để nha hoàn của ngươi ở cùng cũng được.”

Nàng muốn nói cho hắn, hắn cười rất giả tạo, nhưng nàng sợ có người sẽ trở mặt, cho nên cuối cùng cái gì cũng không nói.

Sau đó, ở bên trong phủ đã trải qua tro cốt của ba triều đại của Biển thái y, Kim thịnh hoàng triều Cửu vương gia làm cho người nghe phải biến sắc cùng với nghĩa nữ mới thu nhận của Thái y phẩm trà đáng cờ, mãi đến đêm khuya cũng chưa hồi phủ, trong phòng có ít nhất ba gã tì nữ đứng hầu ở một bên.

Căn cứ theo lời của hạ nhân Biển phủ, đêm đó Vương gia sắc mặt phi thường thối, không thắng được tiểu thư nhà các nàng một ván nào, lại kiên trì không chịu nh


XtGem Forum catalog