Insane
Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

bộ sự ngọt ngào của nàng, mừng rỡ như điên trước sự chủ động nhiệt tình của nàng. Hóa ra có được sự cam tâm tình nguyện nghênh hợp của nữ nhân mới chính là hạnh phúc lớn nhất của người nam nhân, mà giờ phút này hắn thật hạnh phúc chết đi được.

Mê loạn dục tình thiêu đốt bên trong tấm màn màu đỏ, sự kích tình ngân lên những nốt nhạc vĩnh hằng của nhân thế.

~~~~~

“Này, tam nha đầu tinh thần tốt lắm nha.” Từ cửa đi vào Vân Thanh vẻ mặt trêu chọc, ngay cả ngữ khí cũng tràn đầy bông đùa.

“Tề Hầu gia.”

“A, Vương phi nương nương tức giận?”

“Mới sáng tinh mơ chạy đến đùa giỡn nữ nhân của ta, nhàn rỗi vậy à?”

“Vương gia!” Vân Thanh hốt hoảng trừng mắt nhìn nam tử bước ra từ phía sau bức rèm, “Ngài không phải muốn vào cung thăm Thái Hậu sao?”

“Cho nên ngươi chạy tới câu dẫn nàng?”

Oa! Ánh mắt thật đáng sợ. Vân Thanh ngay lập tức che mặt lại theo bản năng.

Liễu Ti Vũ có chút kinh ngạc trước cử chỉ quái dị của hắn.

“Khuôn mặt kia có phải rất đẹp hay không?” Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp nguy hiểm từ bên tai nàng truyền đến.

Vân Thanh liều mạng hướng nàng xua tay.

“Nghe nói Hầu gia là đệ nhất mỹ nam tử của bản triều.” Nàng thản nhiên trần thuật một chuyện thật.

“Ai nói, rõ ràng nam nhân anh tuấn tiêu sái nhất của bản triều chính là Cửu vương gia.” Vân Thanh lập tức phản bác.

Liễu Ti Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin có kẻ lại có thể bẻ cong sự thật, chỉ hươu bảo ngựa như thế.

Trác Phi Dương cười lạnh, “Lời nói đùa này cũng hiếm thấy nha.”

“Vương gia, mượn một chút có chuyện cần nói.” Vẻ mặt của hắn thần bí.

Không tình nguyện đi theo Vân Thanh ra hậu viện, Vân Thanh lập tức ghé sát vào lỗ tai hắn.

“Hôm nay ta đến đặc biệt để mật báo.” Nguyên bản vốn định nói cho tam nha đầu, bất quá gặp được chánh chủ, đổi đối tượng cũng không trở ngại.

“Nói.”

“Cô công chúa man di kia đã đến đây, còn tuyên bố trừ ngươi ra không gả, Thái Hậu hôm nay tìm ngươi vì việc này.” Đầu năm nay biến thái cũng có người muốn cướp, không quy củ.

“Thật không phải đến đùa giỡn nữ nhân của ta?” Trác Phi Dương hoài nghi quan sát hắn.

“Ta cho dù có tà tâm cũng không có can đảm nha.”

“Hử?”

“Ta thế nào lại có tâm a, đã sớm xài hết rồi,” Vân Thanh ngay lập tức không có khí tiết sửa miệng.

“Tốt lắm.” Hắn vừa lòng mỉm cười, “Vậy chuyện trong cung phải nhờ đến tôn giá rồi.”

“….” Ác ma, siêu cấp ác ma.

Bọn họ đang nói gì? Chỉ thấy Tề hầu gia mắt lộ hung quang, vẻ mặt ai oán, tựa như sắp bị đẩy vào hố lứa bán đứng sắc tướng bất lực tiểu bạch thỏ, Liễu Ti Vũ có chút hoang mang cau mày.

“Tam nha đầu, chúng ta đi thưởng mai.” Trác Phi Dương vẻ mặt mang theo ý cười tiêu sái bước tới, dắt tay thê tử đi ra ngoài.

“Vương gia –” Vân Thanh chưa từ bỏ ý định lên tiếng gọi.

“Hoa tâm luôn là sở trường của ngươi, bổn vương rất tin tưởng ngươi.” Hắn cười rất thích thú, tiếng cười mang theo chế nhạo cùng khó nén vui sướng khi người gặp họa.

Giao lầm bằng hữu chính là tự chuốc lấy họa a! Đối diện với đại sảnh trống rỗng, vẻ mặt của Vân Thanh tràn ngập bi phẫn. Hắn đúng là thích mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không thích loại nữ tử dã man thô lỗ, cho dù có đẹp cỡ nào cũng miễn bàn.

~~~~~

Nàng phải tiến cung? Liễu Ti Vũ chần chờ liếc nhìn thái giám truyền chỉ, không đi chỉ sợ không được.

“Vương phi vẫn là lập tức đi theo chúng tôi tiến cung thôi.” Công công truyền chỉ lên tiếng, lo lắng đảo tầm mắt ra phía ngoài cửa.

Trong lòng nàng nhất thời sáng tỏ. Đương kim thánh thượng nhất định đoán chắc lúc này Cửu vương gia không có ở trong phủ, mới phái người đến triệu nàng vào cung…. Chút dự cảm xấu chợt xẹt qua trong lòng nàng. Lần này vào cung tuyệt không giống như trong khẩu dụ đã nói, chính là ôm Tam Liễu hồi vương phủ.

“Đi thôi.” Được rồi, mặc kệ tâm ý của hoàng thượng như thế nào, nàng vẫn muốn tự mình đối mặt, mấy ngày nay nàng cũng loáng thoáng nghe được tin đồn, hoàng thượng có thể nhẫn nại đến bây giờ mới tìm đến nàng, nói vậy cũng là vô pháp khả thi.

Ngồi vào cỗ kiệu trong cung mang đến, Liễu Ti Vũ theo cung nhân vào cung diện thánh.

Im lặng ngồi trong kiệu, tâm tình của nàng thật phức tạp, thản nhiên u buồn mông lung dâng lên trong mắt. Từ xưa tâm sự của đế vương rất khó đoán, nàng không thể lường trước được kết quả diện thánh lần này.

“Thỉnh Vương phi hạ kiệu.”

Bên ngoài kiệu vang lên giọng nói the thé của công công, kéo Liễu Ti Vũ ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nàng trấn định lại, khom người chui ra khỏi kiệu.

Nơi này không phải là hoàng cung, chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền khẳng định.

Đảo tầm mắt qua những người hầu mặc thường phục đang đứng nghiêm chỉnh ở hành lang gấp khúc, nàng theo bản năng mím môi, thong thả mà kiên định cất bước tiến vào trong phòng.

Đại sảnh thoáng đãng sáng ngời, một gã nam tử mặc y phục màu lam ngồi ở vị trí chủ tọa, đang ngắm nghía hai khỏa hạt châu đầy màu sắc cầm trên tay, vẻ mặt bình ổn.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

“Người đâu, ban tọa cho Thụy vương phi.”

Nàng ngồi xuống ghế dựa, kế ti