
hất xấu nữ.” Hắn vẫn như trước cười đến tao nhã, thậm chí còn rất nhàn tình bốc một khối bánh ngọt bỏ vào miệng.
“Nhưng chuyện này có liên quan đến xã tắc….”
“Huynh đệ của chúng ta rất đông.”
“Nhưng nàng chỉ muốn gả cho ngươi.”
“Được.”
“Được?” Hoàng thượng ngược lại có chút đoán không ra suy nghĩ của kẻ trước mặt, “Thật sự?”
“Đúng.”
“Không có điều kiện.”
“Làm sao có thể.”
Trái tim của hoàng thượng hơi hơi buông lỏng, có điều kiện tỏ vẻ hắn sẽ không làm xằng làm bậy.
“Điều kiện gì?”
“Đem Vương phi của ta trả lại cho ta.”
Hoàng thượng khóe mắt bắt đầu run rẩy, “Cửu đệ.”
“Thần đệ không ngại cưới thêm một cái lão bà, đương nhiên càng không ngại trong vương phủ trình diễn tiết mục tranh sủng, ta duy nhất để ý chỉ có ——” hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, gằn từng tiếng, “Nữ nhân của ta bị nam nhân khác nhúng chàm.”
“Trẫm yêu luôn luôn đều là mỹ nhân.” Hoàng thượng không thể không vì chính mình biện bạch một chút, cần thiết phải tuyên thệ phân rõ giới tuyến với quan điểm thẩm mỹ của người nào đó. Hắn không chút nào nhìn ra Liễu Ti Vũ có chỗ nào hấp dẫn nam nhân.
Trác Phi Dương sung sướng nhướn mày, “Tốt lắm, không có ai thèm nàng, thần đệ mới vui vẻ nhất.”
“Nàng không ở trong cung.”
“Thật sao?”
“Trẫm sẽ không để người ta có cớ để nói này nói nọ (*).” Mà ‘người ta’ hiện đang đứng ở ngay trước mặt hắn, đủ thấy hắn đã dự kiến trước.
(*) Nguyên văn ‘lạc nhân khẩu thực’: có ý nghĩa là làm việc không chu toàn, lưu lại thóp để người ta bắt chẹt công kích.
“Hoành huynh lúc nào cũng tỉ mỉ như thế.” Hắn trào phúng nhìn hoàng thượng. Năm đó liên tiếp lấy cớ liên lạc cảm tình giữa huynh đệ, chạy đến Thụy vương phủ cùng với sườn phi thị thiếp của hắn trác táng, hừ, quả thật là sẽ không lạc nhân khẩu thực.
Hoàng thượng chật vật tránh đi ánh nhìn chằm chằm của hắn, “Nàng ở biệt uyển ngoài cung.”
“Thần đệ cáo từ.” Trác Phi Dương không cho hoàng thược có cơ hội mở miệng, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện.
Thật lâu sau đó, trong đại điện mênh mông vang lên tiếng thở dài nặng nề.
~~~~~
Bầu trời đêm rải đầy các vì tinh tú, ánh trăng mờ mịt như ẩn như hiện, tựa như tâm tình của nàng lúc này.
Gió lạnh theo cửa sổ lùa vào, mà kẻ đang đứng ở cửa sổ đã sớm chết lặng.
Cửa phòng bị ngoại lực phá khai nàng cũng không hề quay đầu lại, bởi vì nàng biết rõ kẻ lấy phương thức này xuất hiện là ai.
“Không sợ bị cảm lạnh sao?” Trác Phi Dương nhìn thân ảnh gầy yếu, phong phanh của nàng.
“Có thể trả lời ta một vấn đề không?” Nàng vẫn đưa lưng về phía hắn.
“Vấn đề gì mà phải từ bổn vương trả lời mới được?”
“Hôm nay ta nghe được một chuyện mới mẻ.”
“Chuyện gì có thể khiến cho Liễu tam tiểu thư tính tình luôn lãnh đạm, hờ hững có thể cảm thấy mới mẻ? Bổn vương cũng có hứng thú muốn biết.”
“Nghe nói năm đó thư hàm thông địch hãm hại cha ta là do có người hữu tâm tiêu phí một số tiền lớn mua được từ Đại Thành quốc.”
“Liễu Ti Vũ ——” Hắn túm lấy vai nàng, ép buộc nàng xoay người lại, đáp trả lại hắn chính là lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng, “Nàng rốt cuộc muốn nói gì?”
“Vương gia hoảng sợ?”
“Buồn cười.”
“Vậy Vương gia biết kẻ đó là ai chăng?”
“Là bổn vương.”
“Đa tạ Vương gia đã cho biết sự thật.”
“Nàng cho rằng bổn vương sẽ giải thích?” Hắn trừng mắt nhìn nàng.
Nàng chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng không có hy vọng xa vời như vậy.”
“Tốt lắm, hiện tại đến phiên bổn vương hỏi nàng, ai đã nói cho nàng chuyện này?”
Nàng chậm rãi nặn ra một nụ cười trên mặt, “Đương kim Thánh Thượng, hoàng huynh của ngài.”
“Hoàng thượng….” Tia sáng bén nhọn chợt lóe lên trong mắt của Trác Phi Dương, “Vì sao nàng không nhận ra chỉ vì hắn muốn nàng rời đi Thụy vương phủ mà cố tình gây rối? Bổn vương thật không đáng để nàng tin tưởng?”
“Nếu Hoàng thượng nói người đó không phải là Vương gia, ta cũng sẽ cho rằng như thế, đáng tiếc bản tính của Vương gia ngài xác thật sẽ làm loại sự tình này, huống chi, lúc ấy ta và ngươi không hề có liên quan.” Nàng thản nhiên trần thuật một chuyện mà mọi người điều biết.
Tùy hứng làm bậy Cửu vương gia, trong thiên hạ không có chuyện gì mà hắn không dám làm, ở Kim Thịnh hoàng triều này không người nào là không biết.
“Hơn nữa mới vừa rồi Vương gia ngài cũng đã chính mồm thừa nhận, thư hàm là do ngài mua đến.” Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, che dấu thần sắc nơi đáy mắt.
“Nhìn ta, mở mắt ra hảo hảo nhìn ta.” Hắn dùng sức lắc nàng.
Nàng theo lời mở mắt ra, mâu sắc chỉ là một mảnh lạnh lùng.
“Cho dù là vậy, nàng cũng vô pháp rời khỏi bổn vương nửa bước.” Hắn gắt gao siết chặt lấy nàng, cẩn thận che đấu nỗi lo lắng bất an mất đi nàng.
Liễu Ti Vũ để mặc cho hắn ôm, thanh âm càng trở nên dịu dàng, “Ta làm sao biết được lúc trước Vương gia là tồn tại như thế nào tâm tư?”
“Có người ra giá một vạn lượng hoàng kim tìm tới cửa, bổn vương nếu không nhận thật sự mới không đạo lý.”
“Là Thượng đại nhân?”
“Một phong thư tầm thường có thể bị lão thất phu kia đổi thành thư hàm phản quốc, hắn cũng coi như kẻ có tâm.”
“Trong thư có ấn tín của Đại Thành quốc.”
“Năm đó h