Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

có lại châm chọc khiêu khích lẫn nhau, bên trong bức màn Liễu Ti Vũ thật hoàn toàn không có gì để nói.

“Người không chết vội cái gì tang cái gì?”

“Nếu biết nàng không chết, ngươi chạy tới nơi này làm gì?” Trác Phi Dương hừ lạnh.

“Tiểu đệ không nghĩ làm phiền sư huynh lại phải cất công một chuyến đi đến Đại Thành quốc, như vậy quả là sự bất hạnh của tệ quốc.”

Thật sự thẳng thắn, một chút cũng không sợ người nào đó trở mặt. Liễu Ti Vũ nhịn không được ở trong lòng vì hắn thốt ra một tiếng hảo.

“Đó chính là cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, ngu huynh về tình về lý đều phải chính thức đi đến Đại Thành quốc bái phỏng một lần.”

“Không cần, bệ hạ gần đầy thân thể không khỏe, sợ là không chịu nổi sư huynh lại lần nữa ghé thăm.”

“Đường đường là vua một nước lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi.” Hắn cười nhạt.

“Sư huynh nói đúng.” Phượng Minh tốt tính không phản bác, dù sao cũng không phải nói hắn.

“Rất muốn ta động thủ mời ngươi đi ra có phải không?” Hết nhịn lại nhẫn, Trác Phi Dương rốt cuộc quyết định không nhẫn nại thêm nữa, trực tiếp nói trắng ra, bởi vì có kẻ rõ ràng đang giả bộ hồ đồ.

Người đứng trước giường phát ra tiếng cười sang sảng, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, tiếng nói trong trẻo theo gió truyền trở về, “Sư huynh, sau này còn gặp lại.”

“Tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp.” Trác Phi Dương làu bàu.

Nàng vừa mới định đưa tay vén rèm lên, chợt nghe thấy giọng nói của hắn, “Không cần đứng dậy, coi chừng cảm lạnh.”

“Vương gia là theo hắn đến?”

“Đoán đúng rồi.” Giọng nói đã đến trước mặt, màn bị một bàn tay to xốc lên.

Nàng nhìn thấy rõ ràng trên mặt hắn xuất hiện nụ cười xảo trá, trong lòng vừa động, “Chàng đã động tay động chân cái gì rồi?”

Hắn đưa tay chạm vào mặt nàng, cười nói, “Quả nhiên không hỗ là nữ nhân của ta, nàng đoán thử xem.”

“Đoán không ra.” Nàng không cách nào đoán ra được.

“Nhưng bổn vương lại không nghĩ cứ như vậy không công nói cho nàng đáp án.”

Nàng bật cười, “Vậy Vương gia muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết?”

Thần sắc trên mặt của Trác Phi Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngón tay đang bắt lấy cằm nàng hơi hơi dùng sức, “Ta có thể đáp ứng nàng, về sau vô luận Biển lão nhân như thế nào khiêu khích ta cũng sẽ không trả thù hắn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận nàng lại cố ý giả bộ yếu ớt, để cho lão già đáng chết kia có cớ kéo nàng hồi Thái y phủ trị liệu.”

Nguyên lai hắn nhìn ra ngày đó nàng cố ý giả bộ bất tỉnh. Đáy mắt của Liễu Ti Vũ hiện lên tia chột dạ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Bổn vương muốn nghe nàng chính miệng đáp ứng.” Hắn kiên trì.

“Ta đáp ứng.”

“Hừ.” Hắn buông lỏng cằm nàng ra, vén màn chui vào ổ chăn áp của nàng.

“Vương gia không trở về sao?”

“Cùng với trở về quấy rầy người khác ôn tồn, bổn vương thà rằng lưu lại chỗ này, hưởng thụ cảm giác ôn hương ngọc nhuyễn bão mãn hoài.”

“A?”

“Muốn hỏi gì?”

“….”

Giống như xem thấu lòng nàng, Trác Phi Dương có chút ác ý bật cười, “Hỏi không ra khẩu?”

“Vương gia.” Nàng đấm nhẹ hắn một cái.

Hắn cười to, ôm sát nàng, ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói một câu, Liễu Ti Vũ lập tức ngây dại.

Xuân dược?

Công chúa cùng Phượng Minh nguyên bản chính là một đôi nam nữ yêu nhau a, vì sao còn muốn hạ xuân dược?

Nàng khó hiểu, mà mỗ vương gia đang hóa thân thành sói kia cũng không rảnh trả lời nghi vấn của nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể đợi đến ngày khác lại thỉnh giáo.

~~~~~

Dùng “tức sùi bọt mép”cũng không đủ để hình dung vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ của nam tử tuấn nhã trước mắt, đây chính là tiếng lòng của Liễu Ti Vũ.

Nhưng vẫn đang ngồi một bên thích ý uống trà Cửu vương gia lại còn thật nhàn nhã lửa cháy đổ thêm dầu, “Thế nào? Tối hôm qua còn chưa đủ hạ hỏa sao, hôm nay cơn tức còn hừng hực như vậy?”

Phượng Minh siết chặt hai nắm tay, Liễu Ti Vũ thề là mình có thể đếm được trên bàn tay hắn nổi lên bao nhiêu sợi gân xanh.

“Quá bỉ ổi, ngươi cũng dám nhận không dùng võ lực mà giành chiến thắng sao?”

Trác Phi Dương phi thường không cho là đúng, “Lựa chọn dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả.”

Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng cảm thấy thật hoang mang.

“Ngươi….”

“Sư đệ, kỳ thật đối tượng ngươi nên oán giận hẳn là sư phụ mà không phải sư huynh ta mới đúng.”

“Phải không?” Phượng Minh tức giận ngược lại cười.

“Đương nhiên, võ công là do sư phụ truyền, cũng không phải ta.” Hắn phủi thật sự sạch sẽ.

“Sao ngươi không trực tiếp đề nghị ta hướng tổ sư gia oán giận không phải tốt hơn sao?” Hắn cười lạnh.

“Ngươi muốn nguyện ý ta cũng đành chịu.” Trác Phi Dương khóe miệng tươi cười phi thường đáng giận.

Phượng Minh nhất thời lâm vào chán nản.

Nhìn xem một lúc lâu, Liễu Ti Vũ hiểu được một sự kiện. Nếu bàn về trình độ ác liệt, vị Phượng tể phụ đường xa mà đến kia còn lâu mới là đối thủ của phu quân thân ái của nàng.

“Ngươi nhớ kỹ cho ta.”

“Tùy thời xin đến chỉ giáo.” Trác Phi Dương tuyệt không đem lời cảnh cáo của hắn để vào mắt.

Cứ vậy mà đi?

Liễu Ti Vũ ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của người nào đó dứt khoát gọn gàng xoay


Snack's 1967