
ạnh nhạt, đây là nguyên nhân
chính làm cho anh chậm chạp không thể mở miệng cự tuyệt hôn sự, không
quan hệ đến việc kế thừa tập đoàn, càng không quan hệ đến việc cha có
cần đứa con này không, dù sao tình cảm của cha con bọn họ vốn sẽ không
thắm thiết.
Kỳ thật Giản Tư Phương đã sớm đoán được nguyên nhân đứa con tìm gặp
bà, khẳng định có liên quan đến việc hôn sự của nó. Bà biết dạo này vì
chuyện kết hôn, mà tâm tình của nó thật không tốt, còn nhớ rõ lần trước
anh quay về nhà, bà hỏi chuyện hôn sự của nó, kết quả nó không trả lời
mà liền rời đi.
Nhưng hôm nay không giống với hôm trước, đứa con tựa hồ đã trở lại
thần thái tự tin như trước, xem ra nó đã có quyết định của mình, mà đứa
con hỏi bà như vậy, rõ ràng quyết định là từ chối hôn sự.
“Tuấn Bình, mặc kệ con đưa ra quyết định gì, mẹ vĩnh viễn đứng ở bên
cạnh con ủng hộ con.” Đứa con đã lớn rồi, bà tin tưởng nó nàng tin tưởng nó nhất định đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới đưa ra quyết định, vì vậy bà nên ủng hộ quyết định của con.
Tuy rằng đã sớm biết mẹ sẽ ủng hộ anh, nhưng nghe thấy chính mồm bà
nói ra, vẫn là làm cho Hạ Tuấn Bình cảm thấy rất vui vẻ mà nhẹ nhàng thở ra: “Mẹ, cám ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ, nhưng giống như con vừa mới
nói, con còn có thể chỉ còn hai bàn tay trắng, như vậy cũng không có
quan hệ gì sao?”
“Hai bàn tay trắng?” Giản Tư Phương bật cười: “Sao con lại có thể chỉ có hai bàn tay trắng, từ nhỏ tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt của con, mẹ đều thay con giữ lấy, đương nhiên, so ra còn kém so với tiền của cha con, nhưng không hề ít đâu.”
Tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt trước đây? Hạ Tuấn Bình nhìn mẹ cùng nhau mỉm cười
“Đúng rồi, mẹ rất ngạc nhiên về người con gái kia, lại có thể làm cho con vô nghĩa phản cố như thế (làm việc nghĩa không chùn bước), là cô
gái trên tạp chí kia viết sao?” Bà không thích xem tin tức linh tinh,
nhưng bởi vì diễn viên lần này chính là đứa con của mình, bà mới bảo
quản gia mua về một quyển xem.
Nhưng ảnh chụp trên trang bìa đã được xử lý, bà chỉ biết đó là một cô gái thanh tú.
Tuy rằng theo lời con trai nói, anh có thể sẽ không được trở thành
người nối nghiệp, nhưng so với làm cái gì tổng tài, bà càng hi vọng con
trai có thể lấy được người phụ nữ mình yêu thích, sống hạnh phúc khoái
hoạt, không cần giống như bà, hơn phân cuộc đời là sống trong hư không
tĩnh mịch mà vượt qua.
“Đúng vậy, chính là cô ấy.” Hạ Tuấn Bình lần đầu tiên ở trước mặt mẹ
nhắc tới Vu Tâm Lăng: “Mẹ có nhớ rõ trung học năm thứ ba, trước khi con
đi du học cha kiên quyết bắt con chuyển trường đến một trường trung học
bình dân để học không? Tại chính thời điểm đó con đã quen biết cô ấy, cô ấy là học muội nhỏ hơn con hai lớp.”
“Trunng học? Thì ra con cùng đối phương quen biết đã mười năm.” Bà
rất kinh ngạc, còn tưởng rằng trên tạp chí viết linh tinh, nếu con trai
có bạn gái kết giao đã mười năm, bà sao có thể không biết? Không nghĩ
tới thật đúng là ở cùng một chỗ đã lâu như vậy.
“Thực sự rất có lỗi đã không giới thiệu cho mẹ biết cô ấy sớm hơn,
hôm nào con sẽ đem cô ấy đến gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy.”
“Con nắm chắc mẹ sẽ thích cô ấy như vậy? Xem ra là một cô gái không tồi.” Bà tin tưởng vào ánh mắt của con trai.
Nhớ tới vẻ mặt vô tội của Vu Tâm Lăng luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời
anh nói, cái biểu tình cảm thấy được anh rất quá đáng rồi lại không thể
không nghe lời, thật sự rất đáng yêu, làm cho Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười.
“Đúng vậy, cô ấy là cô gái tốt, con đang tính toàn cùng cô ấy kết hôn.”
Phương pháp gì để cô có thể cả đời đều ở bên người anh chỉ có thể là kết hôn.
Mười năm, vì cái gì mà quấn lấy cô mười năm? Đương nhiên là bởi vì yêu cô.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã muốn cô, cho nên dùng mưu kế một chút, làm cho cô ngoan ngoãn chủ động đi vào bên người anh.
Cho tới bây giờ, anh vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng của cô năm đó, khuôn
mặt nhỏ nhắn thanh tú, da thịt mịn màng trắng nõn, biểu tình đơn thuần
ngây thơ, ngay lúc đó anh kỳ thật đã vì nàng mà rung động.
Về sau, bọn họ luôn luôn ở cùng nhau.
Sau khi tan ca, đi ra khỏi công ty, Vu Tâm Lăng phất tay hướng Đinh Nhã Viện nói gặp lại.
“Uy, cậu thật sự không đi xem phim cùng bọn mình sao? Bác gái không
phải đã đi Cao hùng, cậu trở về sớm như vậy không phải ở một mình?” Đinh Nhã Viện chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Ban trai cô đang tham gia quan ngũ
hôm nay được nghỉ hai ngày, bởi vậy bọn họ hẹn nhau đi xem phim.
“Không quan hệ, kỳ thật mình có hơi mệt, nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi.”
“Như vậy nha, được rồi, tuần sau gặp nhé.” Biết bạn tốt mệt là vì
chuyện tình cảm, Đinh Nhã Viện không hề miễn cưỡng cô: “Cậu phải nhanh
chóng lấy lại tinh thần, biết không?”
“Mình biết rồi, cậu đi nhanh lên, không sợ muộn sao?”
Cô nhìn đồng hồ: “Thật đúng là bị muộn rồi, mình đi trước đây, hẹn gặp lại.”
“uh, hẹn gặp lại.”
Nhìn bạn tốt vui vẻ đi hẹn hò, Vu Tâm Lăng khẽ thở dài, đi lên phía trước đi tới.
Hôm trước sau khi mẹ cô xuất viện, hôm nay đã đến nhà ăn xin phép đi
Cao Hùng xem phòng ở, thuận tiện cùng dì thảo luận chuyện chuyển n