
, nhưng nhìn thấy trên mặt nữ
nhân giống như là thoát ly gông xiềng thoải mái ý cười, hắn biết bà là
thật muốn rời đi.
Từ nhỏ lớn lên tại gia đình phức tạp này, anh biết mẹ đã chịu rất
nhiều ủy khuất, song có lẽ hết thảy đều phải chấm dứt, tương lai, mẹ có
thể vì bản thân mà sống thoải mái, tự so sống cuộc sống của mình.
Vào buổi sáng ngày nghỉ, Hạ Tuấn Bình mang theo mẹ, đi tới Vu gia, chính thức giới thiệu cha mẹ hai bên quen biết nhau.
Trương Anh Tuyết pha trà, còn chuẩn bị một ít điểm tâm. Vốn định là
muốn đến nhà hàng gặp mặt, cảm giác sẽ tốt hơn ,thế nhưng bà lại quyết
định mời họ về nhà, chính là hy vọng làm cho mẹ của Hạ Tuấn Bình biết
gia cảnh của bà, đây là cuộc sống của bà.
Lăng lăng là con gái duy nhất của bà, hơn mười năm qua, bà đều vì
nàng mà sống, bà đương nhiên hi vọng sau khi con gái kết hôn xong sẽ
không chịu ủy khuất gì, bà nghĩ tới, nếu đối phương ghét bỏ gia cảnh của nhà bà, thì bà sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn.
“Bà thông gia, trà này thật sự uống rất ngon.” Nếu bọn nhỏ đã muốn
quyết định phải kết hôn, Giản Tư Phương liền trực tiếp xưng hô đối
phương là bà thông gia, như vậy sẽ cảm giác không có khoảng cách.
“Cám ơn.” Trương Anh Tuyết cười, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng buông xuống.
Tuấn Bình thoạt nhìn mẹ vô cùng ôn nhu, từ lúc vừa vào cửa liền thân
thiết cầm tay bà, hơn nữa trong mắt của bà, nhìn không thấy một tia hèn
mọn đánh giá hoàn cảnh của mình, bà ta thậm chí còn khen ngợi bà pha trà ngon, xem ra đứa nhỏ Lăng Lăng này có mẹ chồng vô cùng tốt
Bà thực nguyện ý đem Lăng Lăng giao cho bọn họ.
“Đúng rồi, bà thông gia, tôi nghĩ hắn bà đã biết tôi cùng chồng mới
ly hôn không lâu.” Giản Tư Phương chủ động đưa ra, sợ về phía gia đình
Vu Tâm Lăng sẽ có hiểu lầm.
“Có phải bởi vì hai đứa nhỏ này muốn kết hôn, mới biến thành như vậy
hay không?” Phía trước nghe Lăng Lăng nói cha mẹ Tuấn Bình ầm ĩ chuyện
ly hôn, bà vẫn rất để ý, bởi vì không biết có phải vì muốn kết hôn với
Lăng Lăng mà ầm ĩ làm cho vợ chồng nhà người ta ly hôn hay không, tuy
rằng Tuấn Bình cũng nói qua với bà là không phải, nhưng ai biết được?
“Tôi biết rằng bà thông gia sẽ nghĩ như vậy, kỳ thật, trước kia tôi
đã muốn ly hôn.” Đây là bà thiệt tình mà nói: “Cho tới nay, trong nhà
kia tôi không hề có địa vị gì đáng nói, nhưng vì Tuấn Bình, nên tôi vẫn
nhẫn nại, lúc này đây thấy đứa con theo đuổi hạnh phúc của chính mình,
làm cho tôi có thêm dũng khí, mới quyết định cùng chồng ly hôn, về sau
tôi muốn sống cuộc sống của mình.”
Nghe thấy bà ấy nói như vậy, Trương Anh Tuyết nhiều ít tiêu tan một chút.
Giản Tư Phương sở dĩ đề cập đến chuyện ly hôn của mình, là vì chuyện
hiện tại muốn nói: “Bởi vì tôi cùng Tuấn Bình rời khỏi Hạ gia, cho nên
tôi tính toán sau khi hai đứa kết hôn, thì cùng nhau chuyển đến ngồi nhà mà nhiều năm trước đây cha tôi đã để lại cho tôi, nhưng ngôi nhà này
không tính là mới, tôi hi vọng bà thông gia không để ý.”
Sau khi ly hôn với chồng, hiện tại bà
đang ở nhà con trai. Về phần nhà của cha mẹ bà, đó là căn biệt thự sắp
mười lăm năm, tuy rằng không phải mới, nhưng nhiều năm qua bà vẫn cho
người sửa sang lại, bởi vậy phòng ở còn rất sạch sẽ xinh đẹp, con trai
chủ động sau khi kết hôn muốn cùng Lăng Lăng đến ở cùng bà, bà đương
nhiên là hai tay tán thành.
“Sẽ không, tôi làm sao lại để ý chứ.” Bà cùng con gái ở tại nhừ trọ
này cũng đã hơn hai mươi năm không phải sống cũng rất tốt: “Hai đứa sống ở đâu, tôi đều không có ý kiến, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc, là tôi
vui mừng rồi.”
“Nghe bà nói như vậy, tôi thật an tâm.” Bà cũng là nghĩ như vậy:
“Đúng rồi, có chuyện tôi muốn thương lượng cùng bà, việc này tôi cũng
chỉ mới nói với đứa con, còn chưa có nói qua với Lăng Lăng.” Lần trước
con trai an bài bà cùng Lăng Lăng ăn cơm, bà càng lúc càng thích đứa nhỏ này.
“Chuyện gì đâu?”
“Tuy rằng không phải mới, nhưng ngôi nhà này rất lớn, phòng rất
nhiều, cho nên tôi nghĩ, nếu có thể, bà thông gia muốn cùng nhau chuyển
đến đấy hay không? Nhiều người như vậy cũng làm trong nhà sẽ náo nhiệt
hơn.”
Nghe được mẹ chồng mời mẹ mình qua ở cùng, Vu Tâm Lăng vừa mừng vừa
sợ, kỳ thật cô rất luyến tiếc phải sống xa mẹ, hơn nữa cũng lo lắng cuộc sống sau này của mẹ sẽ có một mình nhất định rất cô đơn.
Trương Anh Tuyết kinh ngạc không thua con gái: “Bà thông gia, bà thật muốn tôi chuyển đến chùng nhau sống?”
“Đúng.” Giản Tư Phương mỉm cười: “Tôi nghe Lăng Lăng nói qua, bà một
mình vất vả nuôi con gái khôn lớn, tôi nghĩ, khi Lăng Lăng đi lấy chồng
bà sẽ rất luyến tiếc, mà lăng lăng cũng sẽ rất lo lắng cho bà, một khi
đã như vậy, không cần phải tách ra, mọi người cùng nhau sống không phải
sẽ rất hoàn mỹ sao?”
Đây là bà chủ động đưa ra đề nghị, đứng ở lập trường của người mẹ,
không ai không muốn cùng con cái của mình sống chùng, bởi vậy đề nghị
của bà chẳng những được con trai ủng hộ, mà còn được con trai ôm và cám
ơn đâu.
Trương Anh Tuyết đỏ mắt, bởi vì bà như thế nào cũng không nghĩ tới bà thông gia lại yêu cầu bà đến ở chung: “ Nhưng như vậy sẽ không có chỗ
nào