
bất tiện chứ?” Nếu có thể, bà cũng muốn tiếp tục cùng con gái sống
cùng nhau.
” Sao lại không có chỗ nào bất tiện? Tôi cảm thấy nếu được như vậy
thì càng giống một gia đình, thực náo nhiệt lại thực ấm áp.” Ai cùng ai
cũng không cần ách ra: “Nói sau, tuổi tôi cũng không còn trẻ, về sau
chúng nó sinh đứa nhỏ, một mình tôi chăm sóc nhất định sẽ phải cố hết
sức, tôi cần bà thông gia giúp cùng nhau chăm sóc.”
Đối mặt với lời mời nhiệt tình này, Trương Anh Tuyết hàm chứa nước
mắt, vui vẻ gật đầu: “Được, mọi người cùng nhau sống, cùng nhau chăm sóc cháu trai.”
Hai người phụ nữ bên người đều không có chồng, tựa hồ mới gặp đã
thân, vừa mới quyết định phải cùng nhau sống chung, hiện tại đã muốn
thảo luận việc làm cho bọn họ sinh mấy đứa nhỏ, chăm sóc cháu trai như
thế nào.
Để cho mẹ cùng mẹ vợ nói chuyện phiếm, Hạ Tuấn Bình bình thản cùng Vu Tâm Lăng vào phòng của cô.
Cánh cửa mới đóng cửa, anh lập tức được cô ôm lấy.
“Tuấn, cám ơn anh, em thật sự rất mừng về sau mẹ sẽ sống cùng chúng
ta.” Vu Tâm Lăng cảm động muốn khóc. Tuấn cùng mẹ chồng đối với nàng đều tốt.
“Cám ơn mẹ anh đi, đó là đề nghị của bà.” Anh cũng thực sự cám ơn mẹ
“Em về sau sẽ thực hiếu thuận với mẹ, mẹ thật sự là một người tốt.”
Hạ Tuấn Bình bị lời của cô làm cho tức cười. Nhưng vấn đề cần giải quyết, còn có công việc.
“Em cũng vừa mới nghe nói rồi, anh cùng mẹ đã rời khỏi Hạ Gia, anh đã không còn là đại thiếu gia, chỉ là một người rất bình thường.” Tuy rằng bên người cũng tích tụ không ít tiền, nhưng so với toàn bộ tập đoàn kia thì đích thực là nghèo nàn.
Sau khi rời khỏi công ty, anh còn chưa có quyết định muốn làm cái gì, có lẽ sẽ tự mình thành lập công ty, song có lẽ phải chờ sau khi anh
cùng Tâm Lăng kết hôn rồi nói, nhưng bạn tốt Chí Hàng đã dùng hành động
để ủng hộ anh, cho thấy mặc kệ anh muốn thành lập công ty hay làm gì
đó…, đều tính cho anh ta một phần.
Bạn tốt còn hỏi anh, đem toàn bộ tập đoàn cho thằng nhóc cao ngạo Hạ
Ngươi Bình kia cao, sẽ không cảm thấy thực sự muốn ói, thật sự sẽ không
hối hận?
Anh biết bạn tốt là đáng tiếc cho anh, nhưng từ trước đến nay làm
việc gì anh đều đã nghĩ trước nghĩ sau thật kỹ, một khi quyết định làm
sẽ không hối hận; về phần Ngươi Bình bên kia, anh em bọn họ từ xưa đến
nay luôn ở trong tình trạng cạnh tranh, cảm tình không tính là tốt,
nhưng cái này là do hoàn cảnh từ bé tạo thành, anh khẳng định thực lực
của Ngươi Bình, đem công ty giao cho anh quản lý, nhất định không có vấn đề.
“Tuấn, anh không cần lo lắng vấn đề về tiền, nói thật với anh, kỳ
thật em tiết kiệm được không ít tiền.” Tiền lương mỗi tháng của cô đều
do mẹ nàng đứng lên giúp nàng tiết kiệm: “Hơn nữa về sau chúng ta liền
tận lực ăn cơm ở nhà không đi nhà ăn, đương nhiên, về sau anh cũng không nên mời em uống cái nước chanh đắt tiền kia.”
Nghe thấy anh nói không còn là đại thiếu gia, phản ứng của cô chính
là như vậy? Nhưng lại muốn anh không cần mời cô lại uống nước chanh đắt
tiền? Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười.
Ngẫm lại mười năm nay, cô nói không muốn nhận quà tặng về nhà, bởi vì sợ sẽ bị mẹ truy vấn, cho nên mỗi lần sinh nhật của nàng còn có một ít
ngày đặc biệt, anh đều mời nàng đi nhà hàng ăn gì đấy, cùng với mời cô
uống nước chanh rất đắt tiền như cô nói.
Anh cho tới bây giờ cũng không tặng cho nàng đồ gì quí giá, mà cô cứ
như vậy ngây ngốc theoanh mười năm, hắn sớm nên hiểu được, cô căn bản
không thèm để ý đến anh có tiền hay không, thân phận địa vị lại như thế
nào, cô chính là đơn thuần đáng yêu như vậy, khó trách anh yêu thích
không buông tay.
Nửa tháng sau, ngay tại phòng ốc đã chuẩn bị rất lâu, bọn họ kết hôn.
Ba tháng sau.
Hơn mười giờ sáng, Giản Tư Phương ở trong sân đang tưới hoa, con dâu
sáng sớm đã đi làm, mà bà thông gia, chính là Trương Anh Tuyết, cũng vừa mới đến nhà ăn đi làm, còn lại bà đang bắt tay vào làm sửa sang lại
vườn hoa, dọn dẹp sạch sẽ phía sau, bà không quên trồng những loại hoa
mà mình yêu thích.
Hiện tại bọn họ nghiễm nhiên như là người một nhà, cuộc sống yên
bình, hoà thuận vui vẻ, bình thường khách đến không nhiều lắm, cũng chỉ
có bạn tốt của con dâu là Đinh Nhã Viện cùng với Trác Chí Hàng thường
cuối tuần tới chơi, mà bạn bè trước kia của bà, bà cũng ít khi liên lạc.
Không phải bởi vì bà rời đi khỏi Hạ gia, không hề còn là phu nhân của tổng tài, mới không liên lạc với bà nữa, mà bà vốn ưa cuộc sống tĩnh
lặng yên ổn, nói sau các ngày nghỉ bà đều cùng bà thông gia làm những
công việc tinh xảo, ngày ngày trôi qua giản dị và tự tại.
Cũng bởi vậy, khi Hạ Ngươi Bình tới chơi, làm cho Giản Tư Phương rất kinh ngạc.
“Ngươi Bình, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không thấy, bác gái, gần đây có khỏe không ạ?” Thân hình cao
lớn của Hạ Ngươi Bình lễ phép mà khom người xuống, bởi vì Giản Tư Phương luôn luôn đối với anh rất thân thiết, đối xử với những anh em khác cũng vậy.
“Bác tốt lắm, sao hôm nay cháu lại đến đây?” Từ lúc mẹ con bọn họ rời khỏi Hạ gia, đều không cùng người nhà Hạ Gia liên lạc, nói là cắt, cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là liê