
liền đỏ, cái miệng nhỏ nhắn kia hé mở để thở, vừa đáng yêu lại mê người: “Em lại bắt đầu hấp
dẫn anh sao?”
“Mới không phải, là bởi vì do anh hôn lâu quá.” Hại cô hô hấp rối loạn.
Hạ Tuấn Bình hôn di chuyển xuống phía dưới, ngậm vào nụ hoa kiên quyết trắng nõn kia, nhẹ nhàng mút.
“Ưm……” Thân mình mẫn cảm mà khẽ run, cô không tự giác mà phát ra
tiếng than nhẹ, sau đó cô cảm thấy có sức nặng ngăn chặn cô, làm cho cô
hoang mang không thôi: “Ông xã?”
Nguyên bản người đang hôn cô lại không có phản ứng, nàng cúi đầu vừa
thấy, không khỏi há hốc mồm. Làm được một nửa, ông xã thân yêu của cô cư nhiên lại đang ngủ?
Vu Tâm Lăng có điểm há hốc mồm, sau đó bật cười. Xem ra anh thật sự mệt mỏi.
Thật là, rõ ràng cũng rất mệt, làm gì còn muốn thoát quần áo của cô,
nhưng lại ngậm nơi nào của nàng ngủ…… Thoạt nhìn như vậy làm cho người
ta cảm thấy xấu hổ nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười.
Không biết ngày mai ông xã tỉnh lại, biết chuyện mình làm đêm này,
thì sẽ có biểu tình như thế nào? Nhất định cũng sẽ cảm thấy buồn cười
lắm.
Vu Tâm Lăng đẩy anh nằm quay đầu về gối, cô sửa sang lại quần áo ngủ
của mình, sau đó đưa tay ra ôm lấy lão công đã muốn ngủ say, đêm nay cứ
để cô ôm anh đi vào giấc ngủ vậy.
Ở trên mí mắt anh khẽ hôn, miệng cô giơ lên nụ cười hạnh phúc: “Ông xã thân yêu, chúc anh có giấc mộng đẹp.”
Giống như nghe thấy lời của bà xã nói, chỉ thấy môi của Hạ Tuấn Bình cũng hơi hơi giơ lên, có lẽ thật sự có giấc mộng đẹp.
Ba tháng sau.
Ở trong sân to của biệt thự Hạ Gia, đang tổ chức một hôn lễ náo nhiệt.
Chú rễ là Hạ Ngươi Bình, mà cô dâu là Lí
Thi Mạn, hai nhà thương gia làm thông gia, tuy rằng cuối cùng chú rể
thay đổi người, nhưng cuối cùng cũng là kết quả tốt đẹp.
Sau khi các tân khách vào trong nhà, thấy một người lớn tuổi đứng ở
phía trước, chờ cô dâu đi lên chỗ chú rể, vẻ mặt mỗi người ai cũng kinh
ngạc, bởi vì trên mặt chú rể có vết thương rất rõ ràng, mặc dù đã hóa
trang, nhưng vẫn không che dấu được. Chú rể trước một ngày đánh nhau với ai sao?
Nhìn ra được mọi người nhìn vết thương trên mặt mình rất ngạc nhiên,
nhưng Hạ Ngươi Bình một chút cũng không để ý, hôm nay anh mặt âu phục
phẳng phiu, suất khí phi phàm, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ tươi cười chờ
cô dâu xinh đẹp của anh, trong mắt anh chỉ có cô.
Các tân khách kinh ngạc còn chưa chấm dứt, lại thấy cha đang cầm tay
cô dâu tiến vào hội trường, mọi người đồng thời thật rút khẩu khí, bởi
vì trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu, cũng có một khối xanh tím. Nghe
nói tính tình chú rể cùng cô dâu đều không tốt, hơn nữa hai người đều
học quá Tae Kwon Do, như vậy không phải tối hôm qua cô dâu chú rể này
đánh nhau đấy chứ?
Nhìn ra được mọi người đối với vết thương trên mặt mình rất ngạc
nhiên, nhưng Lí Thi Mạn tuyệt đối không để ý, hôm nay cô mặc áo cưới
ngang ngực, xinh đẹp gợi cảm, kiều nhan mang theo nét tươi cười hạnh
phúc hướng tới chủ rể anh tuấn của cô, trong mắt của cô chỉ có anh.
Sau khi cha cô dâu đem tay cô dâu trao cho chú rể, nhìn thấy cô dâu
chú rể mới, Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Bọn họ quả nhiên là vô
cùng xứng đôi, ngay cả vết thương trên mặt đều vô cùng đồng nhất, xem ra quá trình phục vụ của Ngươi Bình cũng bị thương không nhẹ.
“Ông xã, anh đang cười cái gì?” Vu Tâm Lăng rất ngạc nhiên. Bởi vì
mọi người rõ ràng đều kinh sợ nhìn cô dâu chú rể mới này, duy độc có ông xã của cô lại phản ứng bất đồng, nhưng, cô có thể lý giải ý tưởng của
mọi người, dù sao vết thương trên mặt cô dâu chú rể thoạt nhìn dọa
người, nhưng dáng vẻ của bọn họ lại rất hạnh phúc.
“Không có việc gì.” Hạ Tuấn Bình đưa tay ra cầm bàn tay nhỏ bé của vợ: “Em hâm mộ sao?”
“Hâm mộ cái gì?”
“Một hôn lễ xa hoa lãng mạng như vậy.” Lúc trước anh và Tâm Lăng chỉ
đến tòa án để công chứng kết hôn, trừ bỏ mẹ hai bên tham dự, cũng chỉ có bạn tốt hai bên làm nhân chứng, có thể nói là nghi thức kết hôn vô cùng đơn giản.
Vu Tâm Lăng ngọt ngào cười: “Sẽ không, chỉ cần cùng với anh ở một chỗ, em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Mười năm nay, thân thể của cô cũng chỉ có anh, làm cho trong lòng cô
dưỡng thành một loại vô hình ỷ lại, bởi vậy ngày hôm đó kết hôn, ở trở
thành vợ của anh, nàng cảm động đến muốn khóc, căn bản là không có đi
để ý sân bãi bên cạnh ra sao, còn có người nào.
Hạ Tuấn Bình nhìn ra vợ thật sự không cần, nhưng anhvẫn nghĩ muốn bù
lại cho cô: “Hôm nào chúng ta bổ sung hôn lễ của mình nhé, em nói có
được không?”
“Không cần.”
“Không quan hệ, anh hy vọng để cho mọi người nhìn thấy bộ dáng em mặc áo cưới xinh đẹp như nào.” Bọn họ cùng nhau chụp ảnh cưới, bộ dạng bà
xã mặc áo cưới, thật sự là rất mỹ lệ.
“Nhưng tương lai em mặc áo cưới, có thể sẽ xấu hổ.”
“Sẽ không, em rất đẹp.”
“Ý của em là dáng người của em sẽ rất béo.”
“Mấy tháng sau, em béo ở chỗ nào……” Hạ Tuấn Bình thấy bà xã e lệ cười, lúc này mới hiểu ý: “Bà xã, em mang thai?”
“Vâng.” Vu Tâm Lăng mỉm cười. Buổi sáng hôm trước cô nôn nghén, Nhã
Viện thấy thế, giữa trưa liền lôi kéo cô đi mua que thử thai, kết quả
chứng thật nàng mang thai, nhưng thời gian này, ôn