Polly po-cket
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

ản.”

Âu Dương Mậu chọn món cho Lâm Viễn, anh nơm nớp lo sợ quay đầu liếc nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên trợn mắt – không phải cậu là bác sĩ sao? Sao đến nhà hàng còn chưa đặt chân vào?

Lâm Viễn trừng mắt quay đầu về, lén lút dựng thẳng ngón tay giữa ở bên dưới bàn. Anh là trùm xã hội đen thế đã từng nếm qua đồ ven đường chưa?!

Chẳng mấy chốc, các món được mang lên, Âu Dương Mậu nhiệt tình hướng dẫn sơ sơ cách dùng đồ ăn Pháp cho Lâm Viễn. Lâm Viễn ít ra ngoài thật đấy nhưng dù sao cũng đã bước qua cánh cổng đại học, năng lực học hỏi cũng không vừa, nghe một lần nhìn người ta làm cũng dư sức bắt chước y chang. Âu Dương Mậu ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên. “Vũ Thiên, sao chuyện này cũng để tôi làm thay? Anh nên từ từ dạy cho cậu ấy chứ?”

Lâm Viễn liếc Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên mỉm cười, chỉnh lại khăn ăn cho Lâm Viễn.

Có vẻ Hạ Vũ Thiên không giận, chắc anh chưa làm gì thất thố, với lại lần này có phải lỗi của anh đâu ha? Chính Hạ Vũ Thiên muốn dẫn anh đi mà!

Trong lúc dùng bữa, Lâm Viễn không nói chuyện với Hạ Vũ Thiên mấy mà chủ yếu anh tán phét với Âu Dương Mậu. Song, vì muốn tỏ vẻ thân mật với Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn đều đưa hải sản cho anh ta để anh ta lột vỏ cho, tiện thể đem thứ nào ăn được trút vào đĩa của mình, đỡ ăn nhầm thứ không thể ăn, cũng đỡ phải dùng tay bốc tôm hùm. Như vậy thật ra trông lại có vẻ tình tứ thân mật.

Thời đại học Âu Dương Mậu cũng học y nên có nhiều chuyện để nói với Lâm Viễn. Anh ta hơi giật mình nhìn hành động của Hạ Vũ Thiên mà nói với Lâm Viễn, “Chưa bao giờ tôi thấy Hạ Vũ Thiên đối xử dịu dàng với ai như thế đâu.”

Lâm Viễn nhếch môi cười, thầm giải thích – diễn trò diễn trò thôi!

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Hạ Vũ Thiên cùng Âu Dương Mậu bàn chuyện làm ăn, Lâm Viễn nghe một hồi liền hiểu bọn họ đang mặc cả giá vài mảnh đất. Cảm thấy vô vị, xực xong món tráng miệng anh liền sốt ruột, bao giờ mới xong hả, chiều có thể về thì tốt rồi. Anh còn muốn đến bệnh viện của Lý Cố chơi.

Đang nghĩ, Lâm Viễn nhìn cà vạt của Hạ Vũ Thiên, có gì đó trăng trắng… chắc lúc ăn không cẩn thận để dính lên. Lâm Viễn thắc mắc, rõ ràng có khăn ăn rồi, không lẽ là món tráng miệng? Anh đưa tay lên, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho người kia.

Hạ Vũ Thiên nhìn anh rồi gí sát lại nói cám ơn, hôn lên trán anh một cái.

Lâm Viễn chết trân tại trận, cười gượng một cái, lỗ tai đỏ lựng… Đây không phải là giả bộ, xung quanh toàn người là người, trước bàn dân thiên hạ, anh – Lâm Viễn bị đàn ông hôn… Không đúng, đầy đủ phải là anh giúp một tên lưu manh chùi cà vạt, sau đó anh bị tên lưu manh đó hôn!

Âu Dương Mậu chứng kiến màn này của hai người liền nhếch mép. Một Men in Black Hạ Vũ Thiên mang bên người đi tới, rỉ tai Hạ Vũ Thiên vài câu, Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói với Âu Dương Mậu, “Tôn bá phụ tới, giá cả cụ thể để đến cuộc họp buổi chiều quyết định đi, chúng ta về công ty trước.”

“Được.” Âu Dương Mâu đồng tình, một thủ hạ đã thanh toán tiền, Hạ Vũ Thiên không để ý. Lâm Viễn tò mò nhìn, có cậu em sướng thế, tiện quá đi chứ!

Mọi người ra khỏi nhà hàng quay về công ty của Hạ Vũ Thiên.

Tới thang máy, Hạ Vũ Thiên bảo Âu Dương Mậu, “Cậu tới phòng họp trước đi, tôi về văn phòng lấy mấy thứ.” đoạn kéo Lâm Viễn chui vào thang máy trong suốt nằm ở trung tâm toà nhà.

Thang máy chậm rãi đi lên, Lâm Viễn sợ độ cao nên không dám nhìn đông nhìn tây, chỉ ngó lên trên.

Hạ Vũ Thiên đột nhiên bảo, “Biểu hiện tạm chấp nhận được, về sau ít xem truyện tranh đi, tôi sẽ bảo chú Chung tìm sách cho cậu đọc!”

Lâm Viễn cau mày, định nói không cần thì Hạ Vũ Thiên đã lại gần, ôm anh vào trong lòng cúi đầu hôn anh.

Lâm Viễn mở to hai mắt, cảm giác bờ môi Hạ Vũ Thiên đang áp sát miệng anh hơi mấp máy, “Nhắm mắt, phối hợp vào!”

Lâm Viễn nghi ngờ nhắm hai mắt lại, khoé mắt thoáng liếc qua thấy Âu Dương Mậu đang đứng trước cửa phòng họp lầu hai lạnh mặt theo dõi hai người.

Đợi thang máy lên tầng cao nhất, dừng lại trước cửa văn phòng của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn bị anh ra lôi ra.

“Này.” Lâm Viễn thắc mắc. “Hai người cãi nhau hay giận dỗi đó, định lấy tôi chọc anh ta ghen hả?”

Hạ Vũ Thiên chau mày hỏi, “Cỡ tôi mà thèm để mắt đến cậu ta sao?”

Lâm Viễn bĩu môi. “Vậy sao cứ làm như thân thiết với tôi trước mặt anh ta?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, đưa tay hẩy cằm Lâm Viễn, đáp, “Không chỉ riêng cậu ta, mà là tất cả mọi người… Nhớ cho kỹ, nhiệm vụ của cậu là khiến mọi người biết tôi yêu cậu đến mù quáng!”

Nghe Hạ Vũ Thiên nói xong, Lâm Viễn dù ngốc cũng đánh hơi được có mùi bất thường. Qua một lúc, Lâm Viễn mới hỏi, “Hạ Vũ Thiên, thật ra anh muốn làm gì? Để tất cả mọi người nghĩ anh yêu tôi sẽ mang đến lợi lộc cho anh chắc?”

Hạ Vũ Thiên lùi ra phía sau mấy bước, buông Lâm Viễn ra, anh tự châm một điếu thuốc thản nhiên trả lời, “Lâm Viễn, cậu thật ra cũng khá thông minh.”

Lâm Viễn nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thế thì sao?”

“Nhưng hồ đồ một chút vẫn hơn,” Hạ Vũ Thiên biếng nhác nói tiếp. “Hồ đồ một chút là coi như không rõ chuyện cả.” dứt lời, anh ta kéo áo Lâm Viễn xuống.

“Này!” Lâm Viễn túm chặt áo. “Làm gì thế?”

“Diễn.” Hạ Vũ Thiê