u, phía sau còn có hai Men in Black đi theo cộng thêm chiếc Limousine ven đường đang chực chờ khiến không ít người chú ý tới anh.
Khi Lâm viễn xì xụp canh màn thầu thịt dê, bỗng có người đến bên ngồi xuống.
“Cậu học khoa nào?” người kia hỏi.
Lâm Viễn đang nhá miếng thịt dê ngửa mặt lên, nhìn thấy một cậu nước da màu đồng, mặc cái áo thể dục màu trắng tay cầm túi bóng rổ đứng trước mặt.
Lâm Viễn nuốt miếng thịt dê xuống, dáo dác nhìn xung quanh, xác định cậu này đang nói chuyện với mình liền ngây ngô, “Cậu hỏi tôi?”
“Đúng thế.” Người kia gật đầu. “Cậu là sinh viên năm nhất à? Trước kia chưa từng gặp cậu bao giờ!”
Lâm Viễn cười gượng, sinh viên năm nhất kia đấy, ông đây tốt nghiệp từ lâu rồi! Nhưng anh không đáp mà tiếp tục ăn.
Người này thấy Lâm Viễn không trả lời bèn nói, “Tôi là giáo viên trong trường.”
Lâm Viễn hơi giật mình – giáo viên gì mà mặt búng ra sữa thế!
“Cậu là giáo viên mới ra trường? Dạy Thể Dục?”
Cậu ta hơi xấu hổ đáp, “Đúng, tôi chỉ muốn nhắc cậu, ở trường không nên huênh hoang quá!”
Lâm Viễn kinh ngạc chớp mắt mấy cái nhìn cậu giáo viên kia, cậu ta còn lên giọng, “Trong trường loại người nào cũng có, quanh đây còn xuất hiện trộm cướp, hôm nay cậu mang người theo nên họ không dám động đến nhưng sẽ nhớ kĩ mặt cậu. Nếu ngày nào đó cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Đừng phô trương nữa, biết không?”
Lâm Viễn ngậm thìa mặt đần ra nhìn cậu giáo viên kia, lòng thầm cảm động – đời còn nhiều người tốt, không ngờ còn có giáo viên Thể Dục nhiệt huyết tốt bụng như vậy. Tự dưng anh lấy lại lòng tin đối với sự nghiệp giáo dục.
Thấy Lâm Viễn không nói gì, cậu ta nghĩ anh đã hiểu liền khuyên, “Mau về đổi trang phục giản dị một chút, đừng quá mắc tiền, nếu gặp chuyện cứ đến văn phòng tìm tôi, nói muốn gặp thầy Lâm.”
“Cậu cũng họ Lâm?” Lâm Viễn lắp bắp. “Lâm gì?”
“Tôi không họ Lâm.” cậu giáo viên cười. “Tôi họ Tôn, Tôn Lâm, nhưng gọi thầy Tôn khó nghe làm sao ấy, tôi thích người ta gọi tôi là thầy Lâm hơn.”
“À há.” Lâm Viễn gật gù, cậu này chắc hay tập luyện lắm, toàn thân phát sáng, đặc biệt là nụ cười kia.
“Cậu họ Lâm à?” Tôn Lâm hỏi anh. “Tên là gì? Khoa nào?”
Lâm Viễn cười. “Lâm Viễn, học Y.”
“À… trường Y sao…” Tôn Lâm gật đầu, đang trò chuyện chợt nghe có tiếng gọi, “Tôn Lâm, có đi không đấy?”
Tôn Lâm nghển cổ nói vọng tới chỗ mấy cậu trai cao lớn khác, “Đến đây!” đoạn quay qua nói với Lâm Viễn, “Hôm nay có trận đấu với sinh viên bên trường Thể Thao, cậu muốn xem không?”
“Ừm… ăn xong sẽ đi.” Lâm Viễn gật gù.
“Ở sân thể dục phía Đông, sân bóng rổ B.”
Bỏ lại câu nói xong, Tôn Lâm xoay người chạy vù một cái.
Lâm Viễn tiếp tục ăn bát canh nhạt phèo, bất chợt nổi hứng thú, húp hết bát canh anh đứng dậy, cùng hai vệ sĩ thong thả vào trường. Quả nhiên thấy một đám sinh viên đang tụ tập ở một chỗ xem trận đấu bóng rổ.
Trận đấu mang tính giao hữu, thiếu vắng không khí ganh đua nhưng đám nam sinh rất hưng phấn.
“Lâm Viễn!” Tôn Lâm thấy Lâm Viễn cạnh rào chắn vội chạy lại chào. “Cậu biết chơi chứ? Có muốn thử không?”
Lâm Viễn tuy ít ra ngoài nhưng cũng thích thể thao, anh thường hay chơi bóng rổ ở trường, nên đáp, “Tôi chơi vị trí hậu vệ.”
“Thử đi!” Tôn Lâm cười sảng khoái.
Lâm Viễn hừng hực cởi áo ngoài ném cho vệ sĩ rồi ra sân chơi một trận.
Nhất thời, đám học sinh nhốn nháo, “Cái cậu áo trắng đẹp trai kia là ai thế?”
“Chưa thấy qua, sinh viên mới à?”
“Chơi được đó!”
Hai vệ sĩ đứng bên ngoài không lên tiếng, bắt đầu hoài nghi mình đi theo Lâm Viễn để làm gì đây. Đúng khi ấy di động trong túi áo Lâm Viễn vang lên, một vệ sĩ cầm lấy thấy trên màn hình có chữ – “Phân([6'>)”…
Nghe máy – là Hạ Vũ Thiên…
Nhiệt huyết đang trên đà trào sôi, Lâm Viễn tự dưng thấy ngoài sân vệ sĩ vẫy vẫy.
Ủ rũ ném bóng cho đồng đội, Lâm Viễn kêu lên, “Đổi người.”
Có người đi lên thay vị trí của anh. Anh ra khỏi sân, nhận khăn Tôn Lâm đưa cho, hỏi hai vệ sĩ, “Sao thế?”
“Đại thiếu gia gọi cậu đi tham gia một buổi tiệc từ thiện.” một người nói. “Ngay bây giờ.”
Lâm Viễn nhìn với vẻ khinh bỉ. “Không phải anh ta nói hôm nay có thể về nhà hả?”
Vệ sĩ không nhiều lời, chỉ giục anh mau về.
Lâm Viễn quay đầu, thấy Tôn Lâm cách đó không xa, hình như nghe thấy bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tò mò.
Lâm viễn bất đắc dĩ nói, “Tôi có việc phải về trước, bữa sau chơi tiếp.” rồi đi theo đám vệ sĩ.
Mới ban nãy thôi, Lâm Viễn bị bắt phải mặc Âu phục tiêu chuẩn, chói loá mắc tiền. Anh xuống xe, lên tầng cao nhất của khách sạn Hạ Vũ Thiên đã chỉ định, để tham gia một thứ gọi là tiệc từ thiện.
Lâm Viễn lếch tha lếch thếch lê thân đến cửa khách sạn, tới nơi bèn ngửa lên – Hạ Vũ Thiên này sao thích mấy chỗ nhìn gãy cổ không thấy nóc vầy? Quả nhiên nhân phẩm có vấn đề. Lâm Viễn vừa bước vào đại sảnh liền được một người tiếp đón, “Xin chào quý khách, khách sạn hiện đã hết chỗ, xin hỏi ngài có đặt trước không?”
Lâm Viễn gãi gãi đầu đáp, “Ừm, tôi đến tham dự buổi tiệc từ thiện tối nay.”
“A!” nhân viên phục vụ vội niềm nở. “Buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh xoay tròn trên tầng cao nhất, ngài có mang theo thiệp mời chứ?”
“Thiệp