Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

nhìn thấy anh bộ dáng rất thoải mái,

trong lòng cảm thấy rất thành công. Mắt giảo hoạt chớp chớp, tay nhỏ bé

đột nhiên tham nhập vào bên trong khăn tắm ở giữa eo của anh.

Tư Minh Dạ kêu lên một tiếng, đáy mắt càng thêm sâu thẳm, ôm cô ngã

xuống giường lớn, Hạ Duy Y giãy dụa nói,“Chờ một chút ! Mỹ nhân kế của

em thành công, anh không thể lại trừng phạt em nữa đó !”

“Được…”



Trong phòng khách, An Thụy hỏi,“Lão đại đâu ?”

Lam Tư mặt không chút thay đổi nói,“Lão đại bề bộn nhiều việc, Diệc

cùng Liệt đều bị điều về tổng bộ !” Tự nhiên Tư Minh Dạ công tác liền

nhiều hơn.

Vừa nghe đến tổng bộ, An Thụy sắc mặt cứng đờ,“Cũng may bọn họ đủ nghĩa khí, không khai chúng ta ra !”

Lam Tư trầm ngâm nói,“Chỉ sợ không chỉ là chuyện này.”

Lãnh Dạ Bạch đồng ý gật đầu, nói,“Tình hình Diệc bây giờ đi tổng bộ

một chút cũng tốt.” Ít nhất không có thời gian suy nghĩ lung tung, hơn

nữa sau khi trút ra hết tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều.

Lam Tư tiếp lời,“Liệt bất quá là người đi theo mà thôi.”

An Thụy suy nghĩ kĩ cũng hiểu được, lắc đầu cười nói,“Lão đại làm mỗi chuyện đều có lý do của mình !” Lão đại luôn dùng cách của anh để quan

tâm người khác, chỉ có người chu đáo mới có thể phát hiện.

Hạ Duy Y đỡ thắt lưng từ trên lầu đi xuống, thấy ba người, sắc mặt

trầm xuống hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ. Đều là bọn họ làm

hại cô bị trừng phạt, cô cư nhiên còn ngây ngốc dùng mỹ nhân kế, kết quả so với bị đánh còn thảm hơn. Dạ sẽ không ra tay nặng mà đánh cô nhưng

anh sẽ hung hăng yêu cô, cho nên cô quyết định lần sau phạm sai lầm vẫn

nên để anh đánh một trận là được.

Hết chương 57

Edit : Phương Thiên Vũ

An Thụy nhìn bộ dáng cô dỗi, cười hỏi,“Chị dâu nhỏ, chị sao không ở cùng một chỗ với lão đại ?”

Hạ Duy Y hung hăng trừng mắt anh, anh còn dám nói, cô thiếu chút nữa không dậy nổi, còn có thể đi theo Dạ sao ?

An Thụy sờ sờ mũi, anh không có đắc tội cô chứ ? Lắc đầu, nói,“Tôi

còn có việc, đi trước !” Lão đại lại bảo anh nhanh chóng phá tan hệ

thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ. Tuy rằng gần đây Ám Dạ rất yên tĩnh

nhưng nếu bọn họ nhận hành động, vậy khẳng định còn sẽ phái người đến ám sát.

Lam Tư cũng đi theo anh đi rồi, Lãnh Dạ Bạch nhìn Hạ Duy Y, lo lắng căn dặn,“Y Y, không thể chạy loạn khắp nơi biết không ?”

Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, mở ra tivi xem. Lãnh Dạ Bạch nghĩ cô

vừa mới bị Tư Minh Dạ trừng phạt, hẳn sẽ ngoan vài ngày, hơn nữa trên

người cô còn có thiết bị truy tìm, cũng an tâm đi thu xếp việc của mình. Tuy anh ở U Minh Điện không có chức vị nhưng cũng ngang hàng với tứ đại đường chủ, cũng rất bận.

Xem một lát, Hạ Duy Y bất mãn chu miệng, cô thật nhớ Dạ nga ! Sau đó

nghĩ đến cái gì hai mắt sáng ngời, Dạ có cho cô di động, nói lúc nhớ anh có thể gọi cho anh!

“Thùng thùng thùng” chạy lên lầu, cầm chiếc di động màu hồng, thuận

tiện ôm lấy Tiểu Hùng ẩm lại quay về trên sô pha. Vừa xem tivi vừa ấn

một dãy số.

Trong phòng họp, Tư Minh Dạ gương mặt lạnh lùng, những người khác

thấy anh không vui cau mày, cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận chọc tới anh.

Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng chuông di

động, mọi người lập tức gục đầu xuống, âm thầm liếc mắt nhìn, muốn xem

xem ai xui xẻo. Nhưng lại thấy Tư Minh Dạ sắc mặt đột nhiên dịu đi, thậm chí mang theo ý cười nhạt.

Sau đó tất cả mọi người biểu tình đều như gặp phải quỷ, nhìn Tư Minh

Dạ lấy điện thoại ra, ấn nút nghe. Vẻ mặt dịu dàng, ngay cả thanh âm

cũng dịu dàng có thể chảy cả nước,“Bé cưng…”

Trời ơi ! Ai tới nói cho bọn họ biết bọn họ có phải ban ngày ban mặt gặp quỷ không?

Hạ Duy Y nắm tay Tiểu Hùng, chu miệng oán giận nói,“Dạ, anh sao còn chưa trở về ? Người ta nhớ anh !”

Lãnh Dạ Bạch có chút lo lắng, cho nên quay đầu nhìn cô, thấy cô đang nói chuyện cùng Tư Minh Dạ liền hoàn toàn yên tâm.

“Ha ha… Có nhớ nhiều không ?”

“Rất nhớ rất nhớ !”

“Ân… Anh rất nhanh sẽ trở về !” Vốn U Minh Điện còn có chút chuyện cần đi giải quyết nhưng bây giờ anh lại muốn về sớm một chút.

Hạ Duy Y cao hứng nở nụ cười,“Nha… Anh nói nga !”

Cúp điện thoại, Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng nằm trên sô pha lăn lộn, ha ha

ngây ngô cười, hoàn toàn đã quên là ai ép cô đến đau cả lưng. Lúc nãy rõ ràng còn hạ quyết tâm hôm nay không cần để ý Tư Minh Dạ, kết quả vừa

tỉnh ngủ cái gì cũng quên !

Di động lại vang lên, Hạ Duy Y trực tiếp ấn nghe,“Dạ…” Di động này

tuy Tư Minh Dạ đã sớm chuẩn bị cho cô nhưng cô bây giờ mới bắt đầu dùng, cũng không có người khác gọi điện thoại cho cô nên cô cho rằng là Tư

Minh Dạ.

“Cô Hạ, tôi có thể nói chuyện với cô không ?” Điện thoại truyền đến là giọng của một cô gái.

Hạ Duy Y nghi hoặc hỏi,“Cô là ai a ?” Còn ai biết số điện thoại của cô ?

Số di động này người biết quả thực không nhiều lắm. Tư Minh Dạ đương

nhiên biết, còn có người từng theo bên cạnh cô, Lãnh Nguyệt Tâm.

“Tôi là Mạc Mạc, chúng ta gặp ở quán cà phê hôm qua, tôi muốn nói chuyện với cô !”

Mạc Mạc ? Hạ Duy Y nhíu mày nghĩ nghĩ, chính là cô gái ngu ngốc hại

Bùi Diệc đau lòng a ! Hạ Duy Y suy nghĩ muốn ra ngoài hay khôn


Pair of Vintage Old School Fru