
anh.
Tư Đồ Viêm mở to mắt nhìn Lâm Khả Tâm , mà cô cũng có thể nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh .
" Lâm Khả Tâm , cô cảm thấy bây giờ phản kháng còn kịp sao? Cô đã ký vào hợp đồng là vợ của Tư Đồ Viêm , thì cô nên làm đúng nghĩa vụ của một người vợ , nên ngoan ngoãn hầu hạ tôi ——chồng của cô." Tư Đồ Viêm nói xong , liền dùng
sức tiến thẳng vào bên trong thân thể của cô .
"A ——" Hạ thân trướng mãn làm cho Lâm Khả Tâm nhịn không được kêu lên , cô không thể tin rằng mình một lần nữa bị Tư Đồ Viêm bá đạo giữ lấy .
"Sự tình hôm nay tôi không so đo với cô , bất quá đừng trách tôi không nhắc trước sau này cô tốt nhất đừng phản bác yêu cầu của tôi , bằng không tôi sẽ cho là cô bội ước." Tư Đồ Viêm lạnh lùng cảnh cáo , một bên không quên mà luật động thân thể ..
Lâm Khả Tâm cắn chặt môi , không cho chính mình rên rĩ , nhưng nước mắt của cô lại tràn mi .. thời gian trong nháy mắt như biến thành người già , thông thả nện bước làm cho người ta mong thời gian đứng lại ..
Đối với cô mà nói , mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò , cô cố nén chính dục vọng nhưng thân thể đã bán đứng cô " A. . . . . .A"
Âm thanh mềm mại , yêu kiều làm khuôn mặt cô đỏ bừng , cô thậm chí không thể tin rằng đó là âm thanh thốt ra từ miệng mình ..
Nghe được tiếng ngâm nga của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm càng dùng sức , động tác thêm mạnh hơn , khoái cảm cùng lý trí mà tiến nhập , mà không hiểu sao tội nghiệt lại càng làm cho chán ghét khác thường ..
Cả buổi tối , Lâm Khả Tâm giãy dụa trong sự đau khổ , cô không đếm được chính mình bị Tư Đồ Viêm lấy đi bao nhiêu thứ ..
Thậm chí lúc anh đã thoả mãn , tháo cavat trên cổ tay cô ra , một lực để cho anh cái tát cô cũng chẳng có ..
Cuối cùng , Tư Đồ Viêm mang theo nồng nặc mùi rượu ngã ra ngủ bên cạnh cô , mà cô thì trừng to mắt nhìn trần nhà , mặc tuỳ ý nước mắt cứ chảy ra ..
Lại một đêm không ngủ . . . . . .
Vì uống nhiều rượu và liên tục vận động kịch liệt nên đến 9g sáng hôm sau anh mới bị chuông di động đánh thức ..
Mở to mắt , đầu tiên là vẻ mặt thoả mãn của anh , phải biết từ sau khi 7 tuổi , đây là lần đầu tiên anh ngủ nhiều và ngon đến vậy ... chẳng lẽ vì Lâm Khả Tâm sao?
Mang theo ý nghĩ này , Tư Đồ Viêm trở mình , nhìn sang bên cạnh nhưng điều anh ngoài ý muốn là —— Lâm Khả Tâm không có ở đó?!?
Chuông reo không ngưng , Tư Đồ Viêm nhanh nhẹn xoay người bước xuống giường , nhanh chóng mặc quần áo , sau đó anh đi quanh nhà tìm Lâm Khả Tâm nhưng cũng không thấy .
Đáng chết , người phụ nữ này cư nhiên dám trốn anh? Cô thật nghĩ mình có thể thoát khỏi tay anh sao?
Trở lại phòng ngủ , di động vang lên , Tư Đồ Viêm lấy nghe , hiện trên màn hình là số của Đại Vĩ , bỗng nhiên lời nói của cô quay trở về trong đầu anh ——"Anh không phải thích đàn ông sao? Ai kêu anh chọn thư kí là đàn ông làm chi. . . . . ."
Này đột nhiên xuất hiện một ý tưởng , làm cho anh không tự giác lắc đầu , kì quái? Anh thế nào lại nhớ tới những lời ma quỷ của người phụ nữ kia?
Nhưng mà anh cũng không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa , anh rõ ràng tìm nguyên nhân trốn tránh , phỏng chừng tối hôm qua uống quá nhiều đi? Xem ra lần sau không nên uống nhiều như vậy ..Anh cũng không nhận ra rằng , lời giải thích của chính mình cứ như thôi miên ..
Phục hồi lại tinh thần , Tư Đồ Viêm nhấn hạ điện thoại "Alo?"
Bởi vì nguyên nhân Lâm Khả Tâm trộm bỏ trốn nên giọng nói của anh nồng đậm phiền rầu .
"Tổng Tài , vừa rời giường sao? Dường như tâm tình của Tổng Tài không tốt lắm." Ngay cả bên kia điện thoại Đại Vĩ cũng có thể nhận ra Tư Đồ Viêm không vui.
"Có việc gì thì nói , tôi nhớ không lầm tôi không có bỏ tiền mướn cậu làm chuyên
gia cố vấn." Tư Đồ Viêm luôn công tư rõ ràng , anh đem vấn đề chính nói lại , không muốn quan tâm đến chuyện Lâm Khả Tâm chạy trốn.
Thấy Tư Đồ Viêm không muốn nói nên Đại Vĩ không hỏi nhiều , bất quá chỉ muốn biết rõ chắc là liên quan đến chuyện Lâm Khả Tâm.
Có thể làm cho Tổng Tài tức giận thế này thì có lẽ Lâm Khả Tâm cũng không phải
đối tượng dễ chọc a , thật uổng công cho Đại Vĩ còn lo cho cô .
Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ , Đại Vĩ lập tức quay lại vấn đề chính :" Tổng Tài theo tin tức được biết , sáng nay bệnh xuất huyết não của Tần Lão phát tát , trưc tiếp rơi vào tình trạng rất nguy hiểm , nói không chừng có thể liên quan đến tính mạng."
Người mà Đại Vĩ gọi là Tần Lão chính là Tổng Tài của xí nghiệp Tần Thị , mà xí nghiệp Tần Thị được coi là người bạn đầu tiên khi công ty của Tư Đồ Viêm được thành lập , phải biết rằng lúc trước Tư Đồ Viêm cũng nhờ vào sự trợ giúp của Tần Thị mới khai quật được như ngày hôm nay .
Bất quá , mang tiếng là giúp đỡ nhưng Tần Lão lấy không ít tiền thù lao của Tư Đồ Viêm , hơn nữa thường xuyên chèn ép sự phát triển của anh.
Đều nói thành công cũng tiêu , mà bại cũng tiêu , nếu không phải xí nghiệp Tần Thị từng ấy năm xa lánh phỏng chừng Tư Đồ Xí Nghiệp bây giờ đã phát triển cấp bội , nhưng vì lo lắng Tần Lão cũng có ơn tri ngộ với mình nên Tư Đồ Viêm mới nhắm mắt bỏ qua , chịu đựng đến hôm nay.
Nghe Đại Vĩ nói vậy , biểu tình của anh trở