
Chờ sau khi xe chạy đến nhà , Đại Vĩ chủ động mở cửa xe cho Lâm Khả Tâm , cô
bước xuống xe , rồi quay đầu lại nhìn Tư Đồ Viêm , anh vẫn không nhúc nhích như pho tượng ngồi trên xe .
"Em vào nhà đi , đêm nay anh có việc bận , sẽ không về." Lúc nói ra lời này , Tư Đồ Viêm vẫn nhìn về phía trước , ngay cả liếc nhìn cũng không có .
Lâm Khả Tâm " Ừ" một tiếng , Đại Vĩ liền hạ chân ga , chạy xe đi ...Bước vào nhà
, Lâm Khả Tâm đi một vòng , bỗng cảm thấy mua nhà lớn không phải chuyện tốt , lúc chỉ có một người trong nhà thật trống rỗng.
Như là nghe được nội tâm của cô , Tiểu Bối từ trong chạy ra , chủ động tới trước mặt Lâm Khả Tâm .
"Tiểu Bối~" Lâm Khả Tâm bế chú chó con lên: " Cục Cưng noan , ba ba con đi công tác rồi , đêm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi , nếu có người xấu thì con phải bảo vệ mẹ a."
Tiểu Bối như đáp lại lời của cô liền sủa lớn một tiếng " Gâu" , Lâm Khả Tâm nở nụ cười , cô cao hứng hôn Tiểu Bối , sau đó ôm nó ngồi trên sofa: " Vẫn là Tiểu Bối tốt nhất , luôn nhiệt tình với mẹ , không giống ba con , cho dù động đất cũng lạnh như băng . . . . . .Aizz. . . . . ."
Nghĩ đến Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm không khỏi thở dài. Thật ra cô hiểu được anh nói có công việc phải làm nhưng nếu bận vậy anh sẽ không tổ chức tiệc này nọ , nói thẳng ra chỉ là cái cớ mà anh không muốn về nhà thôi ...Nhưng tại sao anh lại không muốn về nhà?
Lâm Khả Tâm nhìn theo góc độ suy nghĩ ra đáp án , nhưng cô không phải anh huống chi ý nghĩ của anh người ta đâu dễ suy đoán được , mà anh rốt cuộc muốn thế nào?
Quả thật , tính tình của anh thật dễ thay đổi , đúng là người quái dị ! Nhưng tại sao không có anh ở nhà cô lại cảm thấy nhớ anh?
Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm ngẩn người , Tiểu Bối chạy đến liếm liếm mặt của cô " Ngứa quá , ngứa quá. . . . . ." Lâm Khả Tâm không khỏi cười đến chảy nước mắt ..
Vì muốn dừng lại động tác của Tiểu Bối , cô liền ôm nó giơ lên , rồi đăm chiêu nói " Hay là . . . . . .Tiểu Bối , con muốn dùng phương pháp này để an ủi mẹ? Muốn
mẹ cười lên sao?"
"Gâu. . . . . ." Tiểu Bối lắc lắc cái đuôi , làm ra dáng đắc ý , khiến Lâm Khả Tâm không thể nhịn liền bật cười
"Tiểu Bối , cám ơn con nha." Lâm Khả Tâm ôm Tiểu Bối trong lòng ngực , sau đó tự an ủi chính mình " Đúng , mẹ không thể sầu bi như vậy , ba ba không về nhà thì thôi , có gì đặc biệt đâu? Cho dù không có, thì mẹ cũng có Tiểu Bối bên cạnh , như vậy mẹ vẫn có thể vui."
Nói xong , Lâm Khả Tâm liền ôm Tiểu Bối mở TV xem , lúc cô xem TV mệt mỏi rơi vào giấc ngủ cô lại không khỏi nói mớ như vẫn đang suy nghĩ về anh :" Tư Đồ Viêm , tại sao anh không về nhà? Thật sự là cô đơn quá. . . . . ."
Đây là chuyện dù cho cô có thật nhiều người bạn cũng không thể lấp đầy khoảng trống này . Cùng lúc đó , tại văn phòng làm việc Tổng Tài của Tư Đồ Xí Nghiệp . "Hắt xì" Tư Đồ Viêm hắt xì một cái ...
Đại Vĩ ở một bên trêu ghẹo nói: " Tổng Tài , xem ra có người nhắc anh rồi."
"Đại Vĩ , không có gì thì đừng đùa , bằng không ngày nào đó đầu lưỡi của cậu liền
đứt , cậu sẽ không còn cơ hội để mở miệng nữa." Tư Đồ Viêm lạnh lùng cảnh cáo
.
Nghe anh nói vậy , Đại Vĩ liền nghiêm túc lại , nhưng trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ , kỳ quái rốt cuộc Tổng Tài bị làm sao vậy? Tại sao từ lúc tiệc về mặt chỉ khư khư lạnh lùng , chẳng lẽ ai đụng đến Tổng Tài sao? Hơn nữa nếu ai dám đụng đến Tư Đồ Viêm , kết cục chắc chắn thảm rồi . . . . . . Nhưng người hiện tại thảm tối nay là anh , thật vất vả mới thở phào vì xử lý xong chuyện , nhưng vì tâm tình của Tổng Tài không tốt liền kêu anh tăng ca , anh chọc hay gây sự với ai sao?
"Đại Vĩ,." Tư Đồ Viêm bỗng nhiên mở miệng , doạ Đại Vĩ giật bắn người
Đại Vĩ một bên cung kính nói: " Vâng , Tổng Tài có chuyện gì phân phó sao?"
Tư Đồ Viêm nhìn nhìn văn kiện trên tay , cũng không ngẩng đầu liền nói: " Cậu về đi , không cần tăng ca với tôi."
"Không có gì , tôi không phiền luỵ." Đại Vĩ sờ sờ cái đầu của mình
"Thôi , đừng giả vờ nữa , biểu tình của cậu đã sớm bán đứng cậu rồi." Tư Đồ Viêm ngẩng đầu , liếc mắt một cái: " Tốt rồi , về nhà đi , tôi cũng muốn ở một mình."
Lời nói của Tư Đồ Viêm không khỏi làm cho Đại Vĩ cảm khái , tuy rằng bình thường Tổng Tài lạnh như băng , đối đãi với người không bao giờ lưu tình nhưng thân là thư kí của anh , Đại Vĩ hiểu Tư Đồ Viêm vẫn là đối xử với người thân rất tốt , nhưng muốn biết được điều này phải là người rất thân với Tư Đồ Viêm mới phát hiện ra.
Mang theo tia cảm kích , Đại Vĩ cúi người: " Đã biết Tổng Tài , tôi đi trước." "Ừ , nhớ giữ cửa."
Sau khi Đại Vĩ rời đi , Tư Đồ Viêm tiếp tục đọc văn kiện trên tay , nhưng thế nào cũng không tập trung được bởi vì trong đầu anh toàn suy nghĩ về Lâm Khả Tâm , hiện tại cô đang làm gì? Ở nhà một mình có sợ hay không? Cô có nhớ anh không? Hay là cô đang nhớ Cố Thiếu Kiệt?
Tuy rằng chính mình lúc gặp Cố Thiếu Kiệt , Lâm Khả Tâm vẫn đưa lưng về phía anh , nhưng anh vẫn cảm giác được sự khẩn trương của cô , nhất là khi cô nắm tay anh , toàn thân cô đều run nhẹ một trận ..
Nghĩ đến Cố Thiếu Kiệt , Tư Đồ Viêm nhíu mày , nhìn thấy tình nhân cũ cô