Old school Easter eggs.
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

liền mất hứng .

"Cố Ca Ca , anh yên tâm , em có thể cam đoan , Tư Đồ Viêm sẽ không vứt bỏ em." Nói xong , cô còn bổ sung thêm một câu: " Ít nhất là trong vòng một năm."

Huống chi nếu Tư Đồ Viêm rời bỏ cô thì quá tốt nhưng cô còn lo ngược lại anh sẽ không nguyện buông tha cho cô thì sao?

Nhưng Cố Thiếu Kiệt lại nghe như kiểu Lâm Khả Tâm rất thích Tư Đồ Viêm nên anh khăng khăng: " Khả Tâm , nếu Tư Đồ Viêm thích em , thì anh ta sẽ danh chính ngôn thuận lấy em mà không phải để cho em làm 「người vợ yên lặng vô danh 」 , em đừng để lời nói dối của anh ta dụ ngọt , hơn nữa chuyện 2 người kết hôn nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng em , như vậy em cũng. . .

. . ."

Cố Thiếu Kiệt còn chưa nói xong thì Lâm Khả Tâm liền cắt ngang: " Cố Ca Ca em biết anh tốt với em nhưng chưa bao giờ em bị lời nói dối của Tư Đồ Viêm dụ ngọt , bởi vì anh ấy cũng chưa bao giờ nói những lời đường mật với em , hơn

nữa về phần vấn đề thanh danh , chỉ cần Cố Ca Ca không nói cho ai biết thì chuyện kết hôn của bọn em sẽ không bị lộ , dù sao em không nói ra thì bây giờ anh cũng đâu biết chuyện kết hôn này , cho nên người khác thì làm sao biết? Vả lại từ nhỏ đến giờ em cũng đã quen với việc bị người khác chỉ trỏ , đó là thói quen rồi."

Nhưng Cố Thiếu Kiệt vẫn không cho rằng như vậy: " Khả Tâm , em nghĩ thật đơn giản , em nên hiểu rằng Tư Đồ Viêm là nhân vật được giới truyền thông yêu thích

, chỉ cần em ở bên cạnh anh ta 1 ngày thì giới truyền thông sẽ cố tìm ra chuyện 2 người , bây giờ người ta không biết nhưng tương lai thì sao?Chẳng lẽ em định dấu cả đời? Nếu hai người có con? Rồi đứa bé đó cũng không được quyền nói ra ba nó là ai sao?"

Đối mặt với một lèo vấn đề của Cố Thiếu Kiệt , Lâm Khả Tâm cảm thấy choáng , dù sao những vấn đề này cô chưa từng nghĩ qua , làm ơn , hôn nhân giữa cô và Tư Đồ Viêm chỉ có 1 năm , sao phải lo lắng lâu dài? Thậm chí đứa nhỏ cũng lo tới?

Lâm Khả Tâm muốn nói sự thật cho Cố Thiếu Kiệt biết như vậy sẽ không nói những chuyện dư thừa nữa nhưng phiền toái chính là cô không thể ...

Cố Thiếu Kiệt không yên tâm liền tiếp tục: " Khả TÂm , anh biết em từ lúc còn nhỏ nên căn bản anh hiểu em , bây giờ vì một người đàn ông mà em lừa gạt người nhà của mình là không nên , nếu dì Lâm biết thì dì sẽ nghĩ sao? Dì khổ nuôi em khôn lớn , chuyện em kết hôn lại không nói cho Dì biết , đến khi sự thật phơi bày Dì sẽ nhiều thương tâm thế nào?"

". . . . . ." Lời nói của Cố Thiếu Kiệt đánh vào nỗi lòng của Lâm Khả Tâm , thật ra điều cô lo lắng nhất vẫn là mẹ Lâm , dù sao bây giờ tư liệu của cô ghi tình trạng vẫn là kết hôn rồi nên dù có thể gạt mẹ Lâm một lúc cũng không thể gạt cả đời , đến lúc đó hậu quả thật khó lường. . . . . .

Thấy chính mình khuyên bảo không có tác dụng , Cố Thiếu Kiệt tiếp tục nói: " Hơn nữa , em không dễ dàng mà vào được trường đại học này , nếu vì tình cảm mà từ bỏ bài vở thì tương lai em sẽ phải hối hận , nên anh hi vọng em lấy việc học của mình làm trọng , cho dù chưa ly hôn với Tư Đồ Viêm thì trước em cũng nên trở về và tiếp tục học , đợi sau khi tốt nghiệp xong lựa chọn ở cùng chỗ với

anh ta , Cố Ca ca sẽ không ngăn cản".

Cố Thiếu Kiệt nói xong , vươn tay ra với Lâm Khả Tâm , chỉ cần cô bắt tay anh thì anh liền mang cô rời đi chỗ này .

Lâm Khả Tâm nhìn cánh tay của Cố Thiếu Kiệt , có chút do dự.

Làm ơn , cô thế nào lại không muốn tiếp tục học? Dù sao lúc cấp ba cô phải cố gắng lắm mới được vào trường Đại Học này , nhưng Tư Đồ Viêm là một trong những giáo đổng của trường kia nếu cô quay trở lại học thì cũng đâu thoát khỏi tay anh?! Càng đừng nói hơn là tốt nghiệp xong rồi tiếp tục lựa chọn bên cạnh anh? Như thế nào có thể?

Lâm Khả Tâm tự nhủ trong lòng và cô cũng thừa hiểu chuyện đó không có khả năng ... A , có lẽ , nói không chừng. . . . . .

Phát giác đến chính mình càng lúc càng do dự , cô mới bắt đầu có chút tin tưởng lời nói của Cố Thiếu Kiệt , tuy rằng có cả một đống lý do không thể rời đi nhưng dù sao cũng chỉ là lý do nếu cô thật sự muốn thì có gì mà ngăn cản được? Nói không chừng cô không muốn rời đi chính là vì ngôi nhà này có sự tồn tại của Tư Đồ Viêm.

Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Cố Thiếu Kiệt , đã có lúc ánh mắt này giúp cô vượt qua nhiều khó khăn , và cũng là ánh mắt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô , thậm chí chỉ cần nhìn nó cô sẽ tiêu tan hế những đắng cay, khổ sở trong lòng.

Nhưng hiện tại , cô cũng nhìn vào ánh mắt này như lúc trước , nhưng vì sao chẳng còn cảm giác rung động khi xưa? Mà chỉ còn lại tiếc hận cùng hoài niệm , không chỉ vậy , lúc cô cúi đầu nhìn cánh tay của Cố Thiếu Kiệt thì người đầu tiên cô nghĩ lại là Tư Đồ Viêm?

Nếu chính mình đưa tay ra thì đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi Tư Đồ Viêm , nhưng việc ở chung nhà với anh không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của cô , mỗi ngày cùng đợi nhau về , nếu như không có anh bên cạnh , liệu cô có dễ chịu không?

Mà điều quan trọng là chỉ cần nghĩ đến Tư Đồ Viêm lẻ loi ở trong căn nhà này một mình , bỗng trong lòng cô cảm thấy thật ê ẩm , chua xót , đúng vậy ,