80s toys - Atari. I still have
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

uốn lừa anh nhưng em sợ nói Cố Thiếu Kiệt đến đây anh sẽ tức giận." Tuy rằng ngoài miệng Lâm Khả Tâm nói vậy nhưng trong lòng cô cũng không khỏi hối hận : sớm biết rằng nói dối anh phát hoả thì cô sẽ chọn nói thật , ít nhất anh sẽ đỡ hơn một chút , còn bây giờ đã vậy cô có nói gì anh cũng sẽ không tin.

Quả nhiên , Tư Đồ Viêm không nhận lý do của cô: " Sợ tôi phát hoả? Nếu sợ tôi phát hoả thì tại sao em dám lén lút gặp Cố Thiếu Kiệt?!"

"Em không phải lén lút. . . . . ." Lâm Khả Tâm nhịn không được liền phản bác một câu.

"Không lén lút?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng "A ——" một tiếng , anh nắm chặt tay nói " Không phải lén lút thì gọi là gì? Em nói tôi nghe thử?"

Biết chính mình càng cãi thì càng tệ nê Lâm Khả Tâm thành thật nói: "Là vầy. . . .

. .Là sáng nay Cố Ca Ca đến tìm em , anh ấy khuyên em về nhà , nhưng em không có về."

"Hử? Thật không? Vì cái gì mà em không theo anh ta? Không phải em rất thích anh sao?" Tư Đồ Viêm ngữ khí châm biếm làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy uỷ khuất ..

Van anh , không phải cô đã chứng minh cô không còn thích Cố Thiếu Kiệt sao? Huống chi người bây giờ cô có thích cũng là anh , cớ gì anh cứ không tin cô?

"Dù sao sự thật cũng là vậy , tin hay không tuỳ anh" Lâm Khả Tâm nén giận nhìn anh ,hai môi cắn vào nhau biểu hiện sự không vui.

Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không áy náy , ngược lại còn dùng tay xiết hai bờ má của Lâm Khả Tâm: " Tốt lắm Lâm Khả Tâm , có tình nhân làm chỗ dựa , gan của em càng lúc càng to ! Tôi còn chưa nổi giận với em , mà em liền không biết xấu hổ dùng cách này nói chuyện với tôi?"

"Cố Ca Ca và em không có gì cả , anh ấy lại càng không phải tình nhân hay tình đầu , chỉ là em đơn phương thôi , Tư Đồ Viêm anh không cần lăng mạ em." Lâm Khả Tâm bất bình phản bác .

"Cái gì cũng không có? Em nghĩ tôi sẽ tin sao?" Tư Đồ Viêm nheo mắt lại , cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm

Lâm Khả Tâm vẫn vậy , như không chút nào sợ hãi chống lại ánh mắt anh: " Trong nhà không phải có camera sao? Nếu anh không tin có thể xem lại , để coi em có lừa anh không? Huống hồ nếu em cùng anh ấy đi rồi thì bây giờ anh còn thấy được em sao?"

Thấy bộ dáng tràn đầy tin tưởng của Lâm Khả Tâm , xem ra sự thật đúng là không xảy ra chuyện gì huống chi Tư Đồ Viêm cũng đã ít nhiều nói chuyện với Cố Thiếu Kiệt , lấy tính cách của Cố Thiếu Kiệt mà nói sẽ không phải dạng người trộm đạo , nên anh cũng không tính xem lại băng ghi hình.

"Được , lần này tôi sẽ bỏ qua cho em nhưng đừng để tôi phát hiện ra em cùng Cố Thiếu Kiệt lui tới nữa , nếu còn lần sau thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu." Tư Đồ Viêm nói xong định xoay người đi nhưng Lâm Khả Tâm gọi lại.

"Chờ chút."

"Có chuyện gì sao?" Tư Đồ Viêm không kiên nhẫn quay người.

Lâm Khả Tâm co rúm lui từng bước: " Có chuyện . . . . . .Em có thể về nhà một chuyến không? Vừa rồi Cố Ca Ca nói bệnh cũ của mẹ em lại tái phát , mấy hôm trước còn vào viện , em muốn về thăm mẹ , có được không?"

Lâm Khả Tâm hơi giương mắt chờ mong câu trả lời của anh , cô vốn tưởng anh sẽ đồng ý nhưng có lẽ lại làm cô thất vọng .

"Không thể." Tư Đồ Viêm chắc như đinh đóng cột nói Lâm Khả Tâm trừng to mắt: " Tại sao?"

"Bởi vì điều này trong hợp đồng đã ghi rõ." Anh thản nhiên trả lời .

"Nhưng mà. . . . . ." Lâm Khả Tâm cắn cắn môi: " Nhưng hợp đồng là do anh viết , mấy ngày trước anh còn huỷ bỏ , vì sao hiện tại lại không thể?"

Lâm Khả Tâm càng nói càng kích động nhưng Tư Đồ Viêm lạnh lùng liếc cô một cái, cô rúm người không dám hó hé them tiếng nào.

"Huỷ bỏ một cái? Rõ ràng tôi không bỏ tất cả? Em biết hợp đồng là tôi viết nên cái gì huỷ và không huỷ đều nghe theo lời tôi chứ không phải là em."

Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm không thể tin ngẩng đầu lên: " Anh. . . . .

.Mẹ của em bệnh anh cũng không cho gặp , Tư Đồ Viêm anh có lương tâm không?"

Tư Đồ Viêm cười lạnh: " Tôi khi nào thì nói trong thân thể tôi chứa loại vô dụng này? Hơn nữa tốt nhất em nên hiểu rõ hợp đồng là tôi viết nhưng chính em cũng ký vào hơn nữa đã ký thì không có đường thay đổi. "

Đúng , anh nói rất phải , hợp đồng là cô ký hiện tại hối hận thì còn được gì? Nhưng cô thật sự muốn về thăm mẹ Lâm , nếu cứng không được thì đành mềm.

"Viêm , mẹ em bệnh rất nặng , coi như anh làm việc thiện cho em trở về thăm mẹ

, em sẽ nhanh quay về đây . . . . . .Van anh , được không?"

Thấy bộ dạng khẩn cầu của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm có chút dao động nhưng anh vẫn bắt buộc tâm mình phải cứng như sắt thép: " Không được." Tư Đồ Viêm lại chắc như đinh đóng cột nói.

"Lại là không được. . . . . ." Lâm Khả Tâm hụt hẫng thì thào tự nói , sau đó cô ngẩng đầu chất vấn: " Tư Đồ Viêm anh đừng máu lạnh vậy được không? Em chỉ là muốn nhìn mẹ một chút thôi , vì cái gì quyền lợi đó cũng chẳng có?"

Tư Đồ Viêm khinh thường nhìn cô , nếu như mẹ của cô không phải Tiểu Tam thì có lẽ anh sẽ đồng ý nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ cô là Tiểu Tam anh không có chút nào đồng tình , ngược lại còn thấy bà bị vậy rất xứng đáng , đây là báo ứng nên nhận ..

"Sự máu lạnh của tôi đâu phải em chưa từng lĩnh giáo qua? Huống chi em nói về nhà thăm