
ông đúng: “Hạo Trạch, không phải là đùa thôi
sao?” Thật sự muốn vào động phòng?
Tôn Hạo Trạch cũng đem chính mình lột hết, gắt gao ôm Đường Tiểu Oánh ở trên giường, làm nàng không thể động đậy.
“Từ đầu tới cuối anh không nói đùa.”
Không phải là đùa, vậy thì…?
Nhưng nàng không còn dư tâm lực suy nghĩ thêm nữa bởi vì hắn đã nhanh chứng minh bằng hành động. Hắn dụng lực đạo cuồng dã mãnh liệt, thật
mạnh xâm nhập vào trong cơ thể nàng, cũng thật mạnh chạm vào lòng của
nàng. Nàng tâm hoa nở rộ sáng lạn vô cùng, nội tâm đang xao động cũng
chậm chậm được trấn an.
Nàng biết là hắn dùng phương thức “Dã thú” an ủi nàng. Tuy rằng công
nhận là hiệu quả nhưng là nếu có thể, lần sau nên đổi cách nhẹ nhàng hơn a.
********************
Trong xe Tề Diệc Vĩ liếc mắt nhìn vị ngồi bên cạnh-Mẫn Tư Viện, “Lần này về mấy ngày?”
Nàng là nữ nhi của cậu hắn. Từ nhỏ bộ dạng thập phần xinh đẹp tựa như búp bê, cũng bởi vậy nên bị làm hư, tính tình tùy hứng. Lúc này nàng
đến Đài Loan không chỉ hắn đau đầu mà Hạo Trạch cũng vậy.
“Nghe nói Hạo Trạch ca có bạn gái, là thật sao?” Mẫn Tư Viện một lòng chỉ muốn biết chuyện mà mình quan tâm nhất, căn bản là mặc kệ ông anh
kia nói cái gì.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nha đầu Diệc Như kia nói, bất quá việc
này xảy ra cũng chưa lâu: “Anh trước nói với em không được đi phá bọn
họ, em cũng biết Hạo Trạch vài năm nay sống như thế nào, khó khăn lắm
hắn mới có người trong lòng, em nên chúc phúc hắn đi!”
“Không phải chỉ là kết giao thôi sao, vì sao phải chúc phúc ảnh? Chẳng lẽ ảnh sẽ kết hôn với người ta hay sao?”
Phản ứng của nàng thực kịch liệt.
Thật là, đầu của hắn càng ngày càng đau, sớm biết trước hắn là nên uống thuốc giảm đau rồi mới đón nàng.
“Cậu ấy đối cô gái kia là thật lòng.”
“Vậy sao?”
“Thật, hơn cả thật.” Nếu không lái xe, hắn còn muốn khua tay loạn xạ thể hiện cấp độ a.
Mẫn Tư Viện không thèm nhắc lại.
“Tư Viện, nếu là Diệc Như nói cho em chuyện này, nó hẳn là cũng kể
không ít chuyện của Hạo Trạch cùng Tiểu Oánh đi, bọn họ là thật tâm
thích nhau cho nên …”
“Anh không cần nói nữa! Em không muốn nghe.”
Xem đi! Lại bốc đồng rồi.
“Em không thích nghe nhưng anh vẫn phải nói, nếu em phá hủy hạnh phúc của Hạo Trạch, Diệc Vĩ ta từ nay về sau sẽ không có biểu muội như vậy
nữa.” Hắn biết đe doạ kiểu này hiệu quả không lớn, dù sao nha đầu kia ai cũng không sợ nhưng là hắn vẫn muốn vì bạn tốt làm chút gì đó.
Đây là vấn đề mà Hạo Trạch phải tự đối mặt, hắn chỉ hy vọng Tư Viện
nghe lời khuyên của người khác, cũng đừng làm ra chuyện gì dại dột. Hạo
Trạch đã qua sáu năm cuộc sống đơn điệu, hắn thật sự hy vọng bạn tốt có
thể có được hạnh phúc.
Bất quá nhìn biểu tình của nha đầu này, aizzz xem ra chiêu bài này của biểu ca đây hoàn toàn vô dụng rồi.
***********************
Hà Hương Dục xuất viện được chị họ từ Tân Trúc lên đón.
Chị họ Hương Dục mở một quán ăn bình dân, vậy nên trước hết nàng sẽ
qua đó điều dưỡng thân thể, sau ở lại làm việc. Dù sao Hương Thực ở Tân
Trúc sẽ được nhiều người chiếu cố.
Đường Tiểu Oánh biết nàng không muốn ở lại Đài Bắc ôm khối thương tâm này, mặc dù luyến tiếc nhưng cũng không lưu nàng.
“Tiểu Oánh, đừng khóc.” Hà Hương Dục ôm bạn tốt nói.
“Hương Dục, thực xin lỗi.”
“Không có chuyện gì đâu mà, đừng tự trách mình nữa.” Có chăng thì
nàng là có lỗi với đứa nhỏ a, khi biết nam nhân kia đã kết hôn nàng nên
rời đi, chính là lúc ấy đã lún quá sâu……
Thấy bạn tốt còn đang khóc, Hà Hương Dục lấy lại tinh thần cười
nói:“Tiểu Oánh, nếu rảnh đến Tân Trúc thăm mình, mình với cậu sẽ ăn cho
chị họ sạt nghiệp.”
“Hảo.”
“Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Cậu cũng vậy, còn nữa, câu nói trước đây cậu nói với mình, giờ mình
nói lại – cách tốt nhất để quên đau khổ chính là tìm tình cảm mới, biết
không? Đừng để một lần bị rắn cắn, cả đời liền ám ảnh.”
“Mình biết rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ, mình là Hà Hương Dục nha,
làm sao có thể để một chuyện nhỏ này ảnh hưởng? Lần sau mình sẽ mở to
mắt chọn một người thật tốt.”
Hai người lại ôm nhau, sau đó Hà Hương Dục lên xe chị họ ly khai.
Đường Tiểu Oánh biết kỳ thật Hương Dục không giống với biểu hiện kiên cường như bề ngoài, nếu không nàng cũng sẽ không rời khỏi Đài Bắc, bất
quá nàng hy vọng lời nói mới nãy của Hương Dục là sự thật.
Đường Tiểu Oánh vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất bóng, trong lòng
hướng lên trời âm thầm cầu nguyện – Sau này Hương Dục nhất định phải
gặp được người đàn ông tốt, tìm được hạnh phúc đích thực.
Khi Đường Tiểu Oánh trở lại văn phòng, phát hiện mọi người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình.
Nàng vừa mới xin phép nghỉ nửa buổi để tiễn Hương Dục, chỉ không ở đây có vài giờ mà đã xảy ra chuyện gì sao?
Còn đang thắc mắc thì gặp Tôn Hạo Trạch trong văn phòng đi ra, nàng tiến lên được vài bước đột nhiên dừng lại.
Bởi vì đi theo sau hắn là một cô gái chưa gặp qua lần nào lại thập
phần xinh đẹp, quan trọng là cô gái kia đang thân mật kéo tay hắn.
“Hạo Trạch ca, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”
Cô gái này không chỉ có bộ dạng hoàn mĩ, làn da tuyết trắng, mà ngay
cả giọ