
thói quen, người người bình thản. Cảm thấy sợ hãi chắc chỉ
có người công tác chưa đến hai tháng- Đường Tiểu Oánh.
“Lão đại, đừng nóng giận, bởi vì Tiểu Oánh muốn đi photo, ta mới nhân tiện nhờ nàng một chút thôi.” Tiểu Lý cười giải thích.
“Máy in ngay cạnh máy copy, cũng không mất chút thời gian.” A Tuấn đi theo nói, hắn
cùng Tiểu Lý theo bên người lão đại làm việc lâu nhất, cũng phải sáu
năm.
“Mấy nguoif
nói chuyện vô nghĩa!” Tôn Hạo Trạch ngược lại trừng mắt Đường Tiểu
Oánh,“Ta muốn ngươi sửa sang lại văn kiện? Ta không phải nói đưa cho ta
trước tan tầm sao”
“Văn kiện ta đã sửa sang lại.” Nàng chạy về phía trước, rất nhanh lại chạy lại, trên tay là vài tờ giấy.
Tuy rằng mọi người đều nói tổng tài bộ dạng vừa khốc lại suất, nhưng là do nàng trời sanh tính nhát gan, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy tổng tài kia quá mức
cương nghị, khuôn mặt không giận mà uy, tâm luôn sinh ra e ngại.
Tôn Hạo Trạch thô lỗ nhận lấy trang giấy, trừng mắt xem kỹ, xác thực làm tốt, nhưng lại không nói câu nào.
“Lão đại, đừng nhìn Tiểu Oánh vóc người nhỏ, nàng làm việc phi thường hữu hiệu nga.” A Tuấn cười nói.
“Đúng vậy,
hơn nữa mỗi ngày đều thực chăm chỉ làm việc.” Bình thường nhờ Tiểu Oánh
giúp nhiều việc, Tiểu Lý cũng gia nhập hàng ngũ ca ngợi.
“Tiểu Oánh có thể nói hiện tại là tấm gương.” Có người bổ khuyết thêm một câu nói ngọt.
Không cần
mọi người nói ra, Tôn Hạo Trạch cũng nhìn được nàng có chăm chỉ hay
không, bởi vì ngay cả không phải công tác của nàng, người này cũng làm
hết sức. Nói thực ra, Đường Tiểu Oánh làm cho hắn cảm thấy khá kinh
ngạc. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế nhìn qua bộ dáng
thực yếu đuối vô dụng. Lúc trước hắn còn tức giận bộ phận nhân sự thay
hắn tìm một trợ lý chân yếu tay mềm, lại là người mới tốt nghiệp chưa
đến một năm.
Đúng là nhìn người không nhìn tướng mạo, hiện tại nàng không chỉ là trợ lý của
hắn,mà còn là trợ lý của mỗi người trong công ty, làm cho hắn không thể
không nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Chính là cả một ngày đều xem nàng
chạy tới chạy lui, rất bận rộn, bị người gọi đến gọi đi, nàng đều không
phiền sao?
Nhớ tới Tiểu Lý bọn họ muốn nàng làm chuyện gì, trên mặt cư nhiên còn lộ vẻ cười
ngây ngô, thật không biết trong óc của nàng suy nghĩ cái gì, thay người
khác làm việc có cao hứng như vậy sao? Ngốc!
Đường Tiểu
Oánh nhớ tới đồ uống trên bàn.“Tổng tài, ta đã mua cà phê đen theo ý
ngài, để trên bàn.” Tổng tài hắn thích uống cà phê đen ở chỗ rẽ. Bởi vì
đi ra ngoài giúp hắn mua cà phê, nàng cũng thuận tiện giúp đồng nghiệp
khác mua đồ uống.
Tôn Hạo
Trạch nhìn nàng đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác chờ hắn giao công
tác, nhịn không được nhớ chuyện bên ngoài công ty. Hắn vừa tức giận đứng lên, không đầu không đuôi quát:“Làm chi vẻ mặt ủy khuất, không thích
thì không biết cự tuyệt sao!” (TN: người mới mà như thế chắc bị bọn nó
đì chết ý)
“Nhưng là ta không cảm thấy ủy khuất, hơn nữa đây là công tác của ta……” Đường Tiểu
Oánh nghĩ chỉ là việc photo in ấn, nhưng nàng lại không thấy ủy khuất.
Nghe được nàng nói như vậy, hắn biểu tình càng thêm khó coi, nàng đành
cúi đầu, không nói nữa. Tôn Hạo Trạch lười không nói nữa, trực tiếp đi
trở về văn phòng mình, mà nàng mạc danh kỳ diệu(kì lạ, kinh ngạc) bị
rống còn sửng sờ tại chỗ.
“Tiểu Oánh,
ngươi tiếp tục làm chuyện của mình, không cần đem lời nói của lão đại để ở trong lòng, không có việc gì.” Nhìn nàng có điểm bị dọa ngây người, A Tuấn giống đại ca ca an ủi nàng.
“Bất quá các ngươi để ý không, lão đại dạo này có điểm kỳ quái, tính tình giống như
càng táo bạo, hơn nữa đối với chúng ta đặc biệt dữ?” Tiểu Lý hỏi.
“Ta cũng thấy vậy, chẳng lẽ là bị tích lâu ngày?” Có người nói chê cười.
“Ngươi cũng
nghĩ vậy sao?” Tiểu Lý cười ,“Bất quá giống như bị tích nhiều quá, bởi
vì không thấy bên người lão đại có nữ nhân, ha ha a.” (TN: đoạn này dịch ngu ngu =.=)
Cùng nhau nói cười, nguyên bản trọng văn phòng không khí thoáng ngưng nhất thời bị tiếng cười phá vỡ.
“Tiểu Lý Tử, vậy ngươi muốn hay không làm đại anh hùng hóa thân cứu khổ cứu nạn, đem trà Tiểu Cúc đưa lão đại trừ hỏa.” Tiểu Lý diện mạo thanh tú, thường bị mọi người cười gọi là tiểu Lý Tử.(TN: giống tên của thái giám a 0.0)
Tiểu Lý lơ
đễnh, tiếp tục nói:“Ôi, mặt hàng giống ta thực bình thường, lão đại là
người đặc biệt, ta xem hắn hẳn là sẽ thích người có vẻ ‘man’ một chút,”
Hắn vỗ vai A Tuấn,“A tuấn, ngươi nên hy sinh cái tôi đi.”
“Tiểu Lý thối, ngươi đừng dụ dỗ A Tuấn của ta, cẩn thận ta lột da của ngươi.” La Duẫn Hàm ra vẻ tức giận nói.
“Thật là
hung dữ, A Tuấn, ngươi xác định ngươi thật sự muốn cưới loại bạn gái dã
man này về nhà? không cảm thấy khủng bố sao?” Tiểu Lý ai oán nói đùa. A
Tuấn cùng Duẫn Hàm tình cảm văn phòng nhiều năm. Chỉ thấy A Tuấn cười
vui vẻ, “Sẽ không a, bảo bối của ta thực đáng yêu nha, chỉ cần nàng gật
đầu, ta lập tức đem nàng lấy về nhà.”
“Ngươi ghê tởm, ngươi hại ta cơm trưa đều nhanh nhổ ra.”
“Tốt nhất phun chết tiểu Lý Tử.” La Duẫn Hàm mắng người xong, tặng A Tuấn nụ cười sang lạn.
Đườn