
bàn tay to đỡ sau gáy nàng đem khuôn mặt đáng yêu kia dán lại gần mình, trao nàng cái hôn nóng bỏng.
“Ưm, Hạo Trạch……” Một hồi kịch liệt làm nàng hô hấp rối loạn, tim đập nhanh hơn.
Rõ ràng đêm qua đã dính nàng cả một đêm
nhưng là vẫn cảm thấy không đủ. Nếu hai tư giờ có thể ở bên nàng thì tốt biết mấy. Ba mươi mốt năm qua đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng mãnh
liệt với nữ nhân như vậy, ngay cả trước đây kết giao với An Viện cũng
không có cảm xúc này.
Đại khái là vì nàng đơn thuần, lại ngốc
làm cho người ta không thể không lo lắng, chỉ sợ không biết nàng sẽ phát sinh chuyện gì, một lòng gắt gao bị nàng thu hút.
Thay nàng sửa sang lại quần áo, lại hôn nàng thêm một chút hắn mới thả nàng xuống xe.
“Tái kiến.” (gặp lại)
“Em sao vậy, trong người không thoải mái sao?”
Bàn tay to ấm áp dán lên trán nàng. Đường Tiểu Oánh quay đầu lại mới phát hiện Tôn Hạo Trạch không biết khi nào
đã đứng cạnh nàng, hơn nữa hắn như thế nào lại làm hành động thận mật
như vậy ở văn phòng. Nàng kinh hãi nhìn về phía mọi người, thế này mới
biết trong văn phòng đã không còn ai.
“Mọi người về hết rồi.”
“Nha.” Có vẻ như ban nãy có người chào tạm biệt nàng. (‘Nha’: như kiểu thốt lên.)
“Em rốt cuộc làm sao vậy? Nghe nói Tư
Viện đến tìm em, hai người đã nói những gì? ”Hắn cảm thấy nàng cả ngày
đều có vẻ bồn chồn không yên. Trước khi tan sở Tiểu Lý đến nói riêng với hắn, buổi sáng Tư Viện đi tìm nàng.
“Đi theo anh.”
Tôn Hạo Trạch nắm tay nàng kéo vào văn phòng hắn, hai người ngồi xuống mặt đối mặt.
“Nói đi, em có gì muốn hỏi anh? ” Vừa
nhìn đã biết nàng đang loạn nghĩ, hắn không biết Tư Viện cuối cùng là
nói cái gì, bởi vậy hắn quyết định để nàng hỏi, như vậy có vẻ nhanh hơn.
Đối với thái độ trực tiếp của Tôn Hạo
Trạch, Đường Tiểu Oánh tự nhủ không được suy nghĩ miên man nữa, đem nghi vấn trong lòng ra nói.
“Anh là tổng tài tương lai của tập đoàn Lohr?”
“Phải, có lẽ ngay từ đầu nên nói với em,
nhưng vì anh cảm thấy thân phận của anh cùng với việc kết giao không
quan hệ, mặc kệ bối cảnh của anh như thế nào, thứ mà em thích chính là
con người anh. Bây giờ em biết thân phận của anh rồi, em vẫn là yêu anh, đúng không?”
“Vâng.” Anh ấy thật sự là có thể nói ra
nha, làm nàng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng nàng cảm thấy sự tình có vẻ
không phải như thế, nàng muốn…… Muốn thế nào nàng cũng không biết, cảm
giác chính mình bị hắn nắm trong lòng bàn tay, bất quá như hắn nói mặc
kệ hắn có thân phận gì nàng đều thương hắn.
Ngắm khuôn mặt tiểu nữ nhân đơn thuần đáng yêu, tuấn nhan cười khẽ: “Tiếp tục hỏi.”
“Nghe nói anh sắp về Mỹ tiếp quản vị trí
của cha, thật vậy chăng? Vậy về sau anh sẽ không đến Đài Loan sao?” Kỳ
thật nàng muốn hỏi là vậy thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà nàng không có dũng khí hỏi toẹt ra như vậy.
“Đúng là sắp tới anh sẽ trở về.” Tôn Hạo
Trạch không phủ nhận. “Sáu năm trước An Viện vì cứu anh mà chết, trước
đó cô ấy nói qua rất muốn mở công ty áo cưới ở Đài Loan, vì thế anh
quyết định dành sáu năm thay cô ấy thực hiện giấc mộng, sau đó sẽ trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu.”
“Vậy……” Vậy còn nàng?
Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hắn kéo
tay nàng vuốt vuốt ngón áp út: “Chúng ta đã trao nhẫn, mặc cho bệnh tật
vui buồn, cả đời đều ở bên nhau. Cho nên anh đi đâu, em đương nhiên phải theo đó, không phải sao?”
Ý tứ của hắn là hai người cùng qua Mỹ?
Biết hắn cũng không muốn bỏ mình lại, nàng thật cao hứng, nhưng là……“Anh không phải đã có vị hôn thê sao?”
Xem ra Tư Viện nói với nàng không ít chuyện. “Đó là chuyện làm ăn.”
“Chuyện làm ăn?”
“Một bá bá là bạn của ba anh có công ty
buôn bán vận chuyển gặp chút vấn đề, cổ phiếu bị mất giá. Bởi vậy muốn
lợi dụng tin tức hai nhà đính hôn để nâng giá cổ phiếu. Ba anh nguyện ý
giúp ông ấy nên tung tin đó, mà anh ở Đài Loan lại không biết gì.”
“Cho nên chỉ là giúp bá bá kia mà làm đính hôn giả, không phải thật sự?”
“Đúng.”
Nguyên lai là giả. Đường Tiểu Oánh nhẹ
nhàng thở phào, nhưng lại không nhận thấy con ngươi đen thâm thúy kia
hiện lên một chút khác thường.
Kỳ thật hắn còn chưa nói hết, lúc đầu hắn cũng tưởng là giả. Sau mới biết cha mẹ hai nhà là đùa thật, nhưng mẹ
hắn lại hay mang theo “con dâu tương lai” thường xuyên công khai gặp
mặt, hắn đoán bọn họ muốn biến giả thành thật đi.
Nhưng giả chính là giả, cho dù không xuất hiện Tiểu Oánh hôm nay hắn cũng tính khi về Mỹ liền đem chuyện vị hôn
thê này rất nhanh xử lý.
Bất quá vẫn là chờ việc này được xử lý thỏa đáng sẽ nói với nàng, miễn cho nha đầu này suy nghĩ miên man.
Chuyện làm nàng phiền não cả một ngày
nhanh như vậy được giải quyết? Đường Tiểu Oánh cảm giác có điểm bất khả
tư nghị, tuy nhiên nàng tin tưởng hắn.
Chính là vấn đề đã được giải quyết nhưng vì sao ngực nàng như là có tảng đá lớn nén lại?
Nàng biết, trước đây đối mặt với hắn cảm
giác tự ti, chênh lệch. Hắn bộ dáng suất (đệp zai a ^^ ), tài hoa có
thừa, lại là tổng tài tương lai của tập đoàn lớn, mà nàng thì sao? Diện
mạo bình thường, xuất thân bối cảnh cũng vậy, tính tình nhát gan yếu
đuối, cũng không c