
o Trạch sao?”
Đường Tiểu Oánh xoay người lại, là Tề Diệc Vĩ: “Vâng.”
“Cậu ấy còn ở bệnh viện?”
“Ân.”
“Thật là, không biết cậu ta ở lại đó làm
cái gì, nha đầu Tư Viện kia vừa nhìn đã biết là giả bộ ngã cầu thang,
bằng không như thế nào chỉ mỗi đầu bị đụng, còn những nơi khác ngay cả
vết trầy da đều không có?”
Tối hôm qua hắn mới đến phòng bệnh, được
tiếp chưa tới một phút đã bị nha đầu kia hạ lệnh trục khách(Diệc Vĩ ca
bị đuổi về a ^0^), hắn lập tức nhìn ra nàng là giả vờ bị thương, vì thế
yên tâm rời đi.
Đường Tiểu Oánh giật mình mở lớn mắt, Tề
tổng quan sát thật cẩn thận, hiện tại nghĩ lại Mẫn Tư Viện cô ta thật
đúng là không có vết trầy xước nào a.
“Tề tổng cũng nhận ra là em họ anh đang giả bệnh?”
“Gì chứ, trăm phần trăm xác định nó đang
giả trang, cũng không hiểu Hạo Trạch làm sao có thể không phát hiện, còn tùy ý kia nha đầu kia muốn làm gì thì làm.”
Nhận ra hình như mình nói hơi lớn, hắn liền lấp liếm: “Tôi nói lung tung rồi, cứ coi như chưa nghe thấy gì hết a.”
Ngay cả Tề tổng đều nhìn ra được, vì sao Hạo Trạch không nhận ra?
Thấy Đường Tiểu Oánh tâm tình không tốt, Tề Diệc Vĩ đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì.
“Tiểu Oánh, cô đừng nghĩ nhiều, Hạo Trạch ở lại bệnh viện chiếu cố Tư Viện, tôi dám cam đoan chỉ vì nó là em gái
An Viện, mới có thể không nhận ra. Không có gì đâu, nếu nha đầu kia
không phải em gái An Viện thì Hạo Trạch đã đá nó từ lâu rồi!” Đối với cô em họ bốc đồng này, hắn thực đau đầu không thôi.
“Vậy sao?”
“Đừng quên cô mới là bạn gái Hạo Trạch.”
Nhớ tới tối hôm qua khi Hạo Trạch vừa
nghe được Mẫn Tư Viện bị thương, khẩn trương đến mức không thể bay đến
bệnh viện, cuối cùng kêu nàng về nhà một mình, làm lúc này nàng nhịn
không được muốn hỏi một vấn đề.
“Tề tổng, nếu tôi và em họ anh cùng rơi xuống biển một lúc, anh nghĩ Hạo Trạch sẽ cứu ai trước?”
Tề Diệc Vĩ nghĩ một lúc mới trả lời.“Tôi nghĩ, hẳn là…… Là cô.”
Không nghĩ tới Đường Tiểu Oánh sẽ hỏi
loại vấn đề này. Cái này ở quán bar hắn cũng thường bị nữ nhân hỏi nhưng cũng không giống lần này, làm hắn bỗng dung lạnh cả người.
Không nghĩ tới Tề tổng này ngày thường nói chuyện trực tiếp sảng khoái, hôm nay lại khó xử như vậy.
Nguyên lai không phải riêng nàng, ngay cả Tề tổng cũng không biết đáp án.
Nàng cười cười, tỏ vẻ thoải mái nói: “Tề
tổng, thật ngại quá, lại hỏi anh loại vấn đề này, anh đừng để bụng là
tốt rồi, coi như là tôi nói giỡn đi.”
Làm sao có thể làm như không nghe thấy, Tề Diệc Vĩ cảm giác sự tình có chút không đúng.
“Tiểu Oánh, cô không vấn đề gì chứ?” Biểu tình của nàng căn bản là không giống nói giỡn.
Nàng cười khổ nói: “Ta đã thấy ảnh của An Viện, chị em cô ấy bộ dạng rất giống nhau.”
Đường Tiểu Oánh vừa nói xong, Tề Diệc Vĩ
đại khái đã hiểu nàng đang nghĩ gì. “Tiểu Oánh, ý cô là Hạo Trạch vì rất thích Tư Viện nên mới không nhận ra nó đang giả bệnh?”
Nàng gật đầu.
“Thực ra trước kia tôi cũng từng nghi ngờ như vậy, Hạo Trạch thật sự rất sủng kia nha đầu. Có hay không cậu ta
đem tình yêu đối với An Viện yê chuyển lên Tư Viện, dù sao nha đầu kia
càng lớn càng giống An Viện.”
Đường Tiểu Oánh không ngờ hắn cũng có chung ý tưởng với mình.
“Nhưng rốt cuộc là không phải thế, đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ nếu có cái gì thì đã sớm xảy ra rồi. Tôi nghĩ Hạo Trạch chỉ coi nó như em gái thôi chứ không phải yêu.”
“Có khi nào chính anh ấy cũng không biết, không biết mình chỉ coi cô ấy là em gái?”
Vấn đề này Tề Diệc Vĩ không biết đáp án, cũng không dám đoán đáp án……
“Em với Tư Viện cùng ngã xuống biển, anh
sẽ cứu ai trước? Đây không phải vấn đề nên hỏi Tề Diệc Vĩ, Bây giờ em
lập tức đến bệnh viện anh nói cho em đáp án.”
Di động kia quả nhiên là người đó, nghe qua có vẻ rất tức giận, hắn rống xong thế nhưng lại trực tiếp cúp máy.
Nàng không trách việc Tề tổng đem chuyện
bọn họ nói kể với hắn, chỉ là hiện tại nàng có điểm không muốn đến bệnh
viện, nhưng nếu nói là không đi, Hạo Trạch hẳn là lại tức giận đi?
Nàng nghĩ đại khái hắn sẽ nói rất nhiều,
mà nàng khẳng định lại bị lời nói của hắn mềm lòng, sau đó chỉ có thể
gật đầu. Nhưng mà, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hắn cho dù nói nhiều đến mấy cũng vô pháp bổ khuyết…… Do dự hồi lâu, Đường Tiểu Oánh đến bệnh viện.
Khi Đường Tiểu Oánh vừa bước vào cổng
bệnh viện liền bị nam nhân có vẻ chờ đã lâu nắm tay kéo đi một mạch đến
sân, Tôn Hạo Trạch ấn nàng ngồi xuống ghế dài, còn mình đứng đối diện
cúi xuống nhìn nàng.
“Đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại hỏi Diệc Vĩ vấn đề ngốc ngếch vậy? Em cho rằng đáp án của anh là gì?”
Tôn Hạo Trạch nghe sau khi nghe xong nội
dung Tiểu Oánh nói chuyện với Tề Diệc Vĩ, không biết có bao nhiêu kinh
ngạc, nàng tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm qua không phải đã
nói hắn chỉ coi Tư Viện như em gái sao?
Vấn đề ngốc nghếch? Đường Tiểu Oánh nhìn
người trước mặt này khuôn mặt thoạt nhìn phi thường khí, kỳ thực là nàng còn thật sự muốn hỏi, nhưng ngẫm lại câu hỏi kia đối với hắn mà nói
thật là ngớ ngẩn.
Nàng cười gượng: “Tề tổng không nói là em lúc