
: “Giúp tôi chụp với lão bà.” (TN: ta thấy gọi là lão bà rứt tình cảm nga :”>)
“Lão bà?”
Thấy Tôn Hạo Trạch dời tầm mắt về phía Đường Tiểu Oánh, mọi người hoàn toàn ngây người.“Tiểu Oánh là bà xã cậu?”
“Không phải……” Đường Tiểu Oánh lắc lắc tay vội vàng phủ nhận, nàng làm sao có thể là lão bà của hắn?
“Em đã trao nhẫn rồi còn dám phủ nhận!”
“Đó là……” Nam nhân này, hắn biết rõ bọn họ trong lúc đó là đùa giỡn mà thôi.
Nàng nhìn hắn, nhớ lại hắn trên tivi nói mình đã kết hôn, vậy…cái kia thật là nói nàng?
Hội Duẫn Hàm từng đến đây chơi, bởi vậy
việc hắn biết nàng ở trong này cũng không có gì kỳ quái. Chính là, hắn
thật sự đến tìm nàng? Nàng tim không khỏi đập nhanh hơn.
“Tiểu Oánh, người đeo ‘nhẫn’ cho Tôn tổng tài là cậu sao?” Hà Hương Dục rất kinh ngạc, không nghĩ tới bạn tốt
trước đây là cùng Tôn Hạo Trạch yêu đương.
“Vậy cái ‘nhẫn’ kia là mang vào như thế
nào? Nghe nói phương thức mang rất đặc biệt, là như thế nào vậy?” Kỉ Lôi bắt đầu truy vấn, nàng hảo muốn biết nha.
“Em…… Em……” Nhớ lại ngày hôm ấy, Đường Tiểu Oánh đương trường đỏ mặt.
Mà lúc này Tôn Hạo Trạch lại kéo tay
nàng. Nàng tưởng hắn sẽ trao ‘nhẫn’ trước măt mọi người, vừa thẹn vội
kêu to “Không nên, Hạo Trạch, đừng……”
Kết quả hắn thực là đeo nhẫn cho nàng,
bất quá không phải phải là ‘nhẫn’ kia, mà là một chiếc nhẫn kim cương
lóe sang xinh đẹp ngay ngắn lồng vào ngón áp út nàng, nhất thời làm cho
Đường Tiểu Oánh đầu óc choáng váng.
Tôn Hạo Trạch hôn lên hai má cái người
còn đang sững sờ kia. “Đường Tiểu Oánh, nhân tiện có nhiều người làm
chứng ở đây, dù cho bệnh tật khổ đau, em có nguyện ý trở thành vợ Tôn
Hạo Trạch này không.”
Nhìn nhẫn trên tay, Đường Tiểu Oánh nội
tâm dâng đầy cảm động mà quên luôn chuyện bọn họ đã chia tay. Đôi mắt
chan chứa lệ quang, nàng gật đầu cười ngọt ngào, “Em nguyện ý.”
Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay hoan hô lớn.
“Đến lượt em trao nhẫn.” Tôn Hạo Trạch nói.
“Nhẫn của anh đâu?” Nàng nhìn hắn muốn nhẫn.
“Không có, anh chỉ mua của em.”
Nàng sửng sốt: “Vậy chúng ta trao đổi nhẫn như thế nào đây?”
“Em có thể dùng ‘nhẫn’ kia.” Hắn cười đến tà mị, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhiễm hồng.
“Thật muốn biết ‘nhẫn của hoàng đế’ mang như thế nào nha?”
Kỉ Lôi kêu lên, kéo theo mọi người ồn ào,“Nhanh chút mang! Nhanh chút mang! Nhanh chút mang!”
Hắn thật sự muốn ở trước mặt mọi người
trao ‘nhẫn’ sao? Đường Tiểu Oánh thực sự khó xử, nhưng nhìn mọi người
đều ánh mắt chờ mong, hắn cũng vậy, nàng tựa hồ rất khó cự tuyệt…… Đường Tiểu Oánh vươn tay thẹn thùng không thôi. Nhưng khi nàng vừa mới kéo
tay hắn, cả người liền lập tức bị bế lên.“Hạo Trạch?”
“Anh nhớ rồi, nhẫn đặt ở trong xe, chúng ta đi lấy.” Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa đi nhanh về phía trước.
“Không cần đi lấy, trực tiếp trao nhẫn không phải nhanh hơn sao?”
“Đúng rồi, bọn tôi muốn nhìn nhẫn kia đeo như nào a.”
Tôn Hạo Trạch không thèm để ý tới mọi
người. Đùa sao, bộ dáng tiểu nữ nhân đáng yêu trao nhẫn làm sao có thể
để người khác xem? Cái đó chỉ riêng mình hắn mới được nhìn thôi.
Kỳ thật nhẫn ở trong túi áo hắn, vừa mới
chính là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, bởi vì hắn còn giận nàng chuyện
chia tay nửa năm trước.
Nhưng khi thấy nàng nắm tay hắn định trao nhẫn, hắn thật sự rất cảm động. Hắn biết nàng là người thẹn thùng cỡ
nào, xem ra nàng thực sự thương hắn a.
Mà hắn cũng vậy.
Hắn cho nàng biết đáp án muộn của câu hỏi nửa năm trước: “Em và Tư Viện cùng rơi xuống biển một lúc, anh sẽ cứu
Tư Viện trước, bởi vì đó là hửa hẹn với An Viện sẽ hảo hảo chiếu cố
người nhà cô ấy. Nếu không kịp cứu em, anh sẽ đi theo em, đây là đáp án
của anh.” Đủ trực tiếp, đủ rõ ràng đi!
Đường Tiểu Oánh thủ gắt ôm trụ cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động chôn ở ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào, “Thực xin lỗi.”
Nàng thật sự đáng giận. Hắn vẫn đối nàng
tốt lắm, vẫn đối nàng thực ôn nhu, nàng rõ ràng biết nhưng lại chỉ vì
suy nghĩ miên man mà hỏi hắn loại vấn đề bốc đồng này.
May mắn là hắn còn tìm nàng.
“Em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh.”
Nàng ngay cả câu này cũng chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói
ra những lời ngon tiếng ngọt.
Tôn Hạo Trạch trong lòng dâng lên một
trận ngọt ngào, khóe miệng giơ cao. Mỗi khi cùng một chỗ với nàng sẽ làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc, tựa như bây giờ đây, rõ ràng còn có điểm tức nàng nhưng là khi nghe thấy thổ lộ của nàng, bực mình phiền chán
kia liền vứt lên tận chin tầng mây.
“Về Mĩ với anh”
“Hảo.”
Hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm nàng đi thì nàng còn dám nói không sao?
Thật đúng là phong cách dã thú nha.
Nhìn hắn, Đường Tiểu Oánh cảm thấy mình
lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị thật sự là ngốc đến không
chịu được, cái này không quan hệ, yêu nhau thật lòng là tốt rồi.
Về sau bọn họ sẽ cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa rời
………
Kết thúc
Một ngày nọ, Tôn Hạo Trạch về Đường gia bái phỏng cha mẹ Đường Tiểu Oánh, thỉnh cầu bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn.
“Anh nên cẩn thận một chút, ba em nói sẽ
không dễ dàng đáp ứng, còn nói cho