
án giận, nhưng trong khẩu khí không hề có trách móc.
Đỗ Phương Cần cười, tinh thần cùng thể lực của hắn chính là rất tốt.
Từ ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường, hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã từng đeo trên ngón tay áp út của Kiều Quỳnh An, nâng bàn tay mềm mại của cô lên lần thứ hai giúp cô đeo vào.
"A, anh phát hiện ra rồi?" Cô thực ra vẫn chưa đáp ứng lời cầu hôn của hắn.
Lý do của cô là, sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, kết hôn cũng không phải là con đường duy nhất, cô tình nguyện muốn hai người ở chung với nhau một thời gian nữa, để bồi đắp thêm một chút cảm giác hạnh phúc, cho đến khi cô đối với bản thân cũng như đối với tình cảm của hai người có 100% lòng tin, lúc đấy cô sẽ gả cho hắn.
"Đúng vậy." Đỗ Phương Cần vô cùng thân mật xoa xoa tóc cô.
Kiều Quỳnh An mệt mỏi ngáp một cái.
"Em còn tưởng rằng anh bận rộn như vậy, cũng sẽ không phát hiện ra mới đúng."
Bởi vì chưa đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cho nên khi cô đeo nhẫn có chút chột dạ, vì vậy mà hôm trước đã len lén tháo ra.
"Đối với chuyện của em, anh sẽ không bận đến mức không phát hiện ra." Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô. "Quỳnh An?"
"Ừ?" Mí mắt của cô thật là nặng.
"Hãy đồng ý với anh thêm một lần nữa."
"Được, đồng ý cái gì?" Cô không hề nghĩ ngợi trả lời.
"Sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì khiến em đau lòng, khiến em khó chịu, không thể lại lần nữa bỏ đi, anh rất ghét cảm giác lại bị em che giấu tâm tư chốn chạy ra ngoài."
Kiều Quỳnh An vốn đã nhắm mắt lại, nghe thấy hắn nói như vậy lại mở ra.
Cô cầm lại bàn tay to của hắn, nhìn vào mắt hắn.
Thì ra không chỉ có cô, hắn cũng bị tổn thương.
"Được, em đồng ý với anh."
Bọn họ nhất định phải có lòng tin đối với tình cảm của bản thân, bất kể là hắn hay là cô, bọn họ nhất định phải cùng nhau đối mặt với mưa gió bên ngoài, không thể mãi mãi chỉ núp dưới sự che chở của đối phương.
Dù sao, tình yêu là chuyện dành riêng cho cả hai người, không phải sao?
Chỉ cách vài ngày kể từ khi lời hứa được nói ra, rất nhanh "thử thách" liền tới cửa ——
Sau khi tái hợp với Quỳnh An, Đỗ Phương Cần ở công ty rất kiêu ngạo công khai mình sắp kết thúc cuộc sống độc thân, cưới người bạn gái chung sống nhiều năm vào cửa.
Trước đây ở công ty, hắn chưa bao giờ đề cập đến cuộc sống riêng tư của mình. Nguyên nhân chủ yếu hắn làm như vậy là vì nhắm vào Chu Lỵ Á.
Mặc dù hắn không cảm thấy Chu Lỵ Á có ham muốn tái hợp với hắn, biểu hiện của cô ở trước mặt hắn luôn giống như bạn bè hoặc là đồng nghiệp, nhưng vì Quỳnh An, hắn phải duy trì khoảng cách an toàn với cô ta.
Mà Chu Lỵ Á rất nhanh đã biết được tin Đỗ Phương Cần tuyên bố kết hôn từ trong miệng nhân viên của FAITH, xem ra hiểu lầm giữa hắn và học tỷ đã được tháo gỡ.
Không được, cô làm sao có thể mặc cho tình huống mà mình không thể nắm giữ được trong tay xảy ra.
Mấy năm trước cô cũng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi vứt bỏ Đỗ Phương Cần, lần này thật vất vả hai người mới gặp lại nhau, nói gì thì cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Cô đã hỏi được địa chỉ nhà của Đỗ Phương Cần thông qua một đồng nghiệp của FAITH, nếu cô không thể xuống tay từ phía Đỗ Phương Cần, vậy thì lựa chọn tương đối hoàn hảo chính là tấn công Kiều Quỳnh An.
Mười giờ sáng, Kiều Quỳnh An thừa dịp Đỗ Phương Cần đi làm, ở trong phòng làm việc cố gắng đuổi kịp tiến độ bản thảo.
Sau khi nghe được tiếng chuông cửa, cô vẫn còn sửng sốt một hồi, tại sao giờ này lại có người nhấn chuông cửa, dù cho là người đưa thư thì thời gian cũng còn khá sớm.
Kiều Quỳnh An chạy bộ từ lầu cao nhất xuống lầu một mở cửa.
"Hi, học tỷ."
Ngay lúc hai người gặp nhau, Chu Lỵ Á đã xác định lợi thế bản thân, cô nở nụ cười vô cùng sáng lạn, từ đó có thể thấy được sự kiêu ngạo của cô.
Kiều Quỳnh An đúng là cao hơn cô, thế nhưng vóc người gầy gầy không có chút đường cong nào của Quỳnh An, so sánh qua lại, mùi vị của phụ nữ còn kém xa.
Kiều Quỳnh An có chút kinh ngạc.
"Học tỷ, đã lâu không gặp, chị không mời em vào ngồi sao?" Chu Lỵ Á rất thản nhiên, cô ta không đợi Kiều Quỳnh An mời, đã tự mình lướt qua cô đi vào trong nhà.
"Oa, nhà này thật đẹp, là Phương Cần mua sao?"
Chu Lỵ Á hưng phấn nhìn chung quanh.
". . ."
Thẳng thắn mà nói Kiều Quỳnh An thật đúng là không biết nên ứng phó như thế nào với "học muội" không mời mà đến này.
"Xem ra cuộc sống của Phương Cần sau khi chia tay với em trôi qua cũng không tệ lắm, trước đây em thật không nên buông tha cho anh ấy." Chu Lỵ Á ngồi xuống ghế sô pha, cô ta cũng không làm bộ, trực tiếp nói rõ mục đích đến đây.
Kiều Quỳnh An thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Chu Lỵ Á, nhiều năm không gặp, cô ta vẫn xinh đẹp động lòng người như trước, tất cả ánh mắt của đàn ông đều sẽ luyến tiếc không nỡ rời khỏi người của cô ta.
Thế nhưng, cô không thể tự tiêu diệt uy phong của bản thân, dù sao, cô cũng có tình yêu của Đỗ Phương Cần nha!
Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm trạng, Kiều Quỳnh An âm thầm hít sâu một hơi, nếu "kẻ địch" đã đến cửa, cô há không có đạo lý "ứng chiến".
"Học muội muốn uống gì?" Cô hỏi.
Trong đôi mắt to đẹp của Chu Lỵ Á có chút kinh ngạc.
"Em