XtGem Forum catalog
Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

"

Ngụ ý, nếu hiện tại hắn cầu hôn, cô sẽ đáp ứng hắn sao?

Đỗ Phương Cần mừng rỡ.

Kiều Quỳnh An đỏ mặt khẽ gật đầu.

Đỗ Phương Cần mừng rỡ, vô cùng thận trọng quỳ gối trên mặt cát, "mặc dù không có hoa hồng, không có bữa tiệc dưới ánh nến lãng mạn, anh lấy ánh trăng làm chứng, Quỳnh An, em nguyện ý gả cho anh chứ?"

"Em nguyện ý."

Nhận được ba chữ, Đỗ Phương Cần mừng rỡ như điên.

"Chỉ là, ôi. . ." Kiều Quỳnh An thở dài, sắc mặt rất suy sụp.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Tại sao lại ở ngay thời khắc hạnh phúc mà thở dài?

"Là như vậy, em chỉ là nghĩ đến hình ảnh Chu Lỵ Á cởi hết quần áo trên người anh ra liền cảm thấy rất khó chịu."

". . ."

"Nếu như anh thật sự say thì không tính, nhưng ý thức của anh căn bản vẫn còn tỉnh táo." Điểm này là không thể tha thứ. "Còn có, anh thậm chí toàn thân trần truồng nằm cùng Chu Lỵ Á trên một chiếc giường." Vạn nhất nếu như không cẩn thận sát thương cướp cò. . .

Dù sao đàn ông là loại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, giống đực thường sẽ bị tình dục chi phối.

"Quỳnh An, anh như vậy chỉ vì muốn biết Chu Lỵ Á rốt cuộc có tính toán gì. . ."

"Hừ." Kiều Quỳnh An quay mặt đi, không muốn nghe Đỗ Phương Cần giải thích.

Được rồi, cho dù như thế, tim của cô vẫn còn chưa thoải mái.

Thật sự quá buồn nôn, hắn trước đó có thể bàn bạc với cô, tự ý dùng loài phương pháp này, tuy rằng cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp, cũng khiến cho Chu Lỵ Á hết hi vọng hoàn toàn, nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu.

Về sau Chu Lỵ Á nghỉ việc, cô ta rời khỏi công ty PR Vũ Trụ, không còn tiếp xúc với Đỗ Phương Cần nữa, có lẽ bởi vì cô ta cảm thấy mất mặt, hoặc là cô ta đã hiểu được chân lý của tình yêu, chẳng qua mấy điều này cũng không quan trọng.

Quan trọng là. . . Kiều Quỳnh An muốn tính sổ với hắn.

"Bà xã đại nhân, em đừng nóng giận mà."

Không để ý tới.

"Sau này anh chỉ loã thể cho em xem."

Vẫn chưa để ý tới.

"Ách, được rồi, xem em muốn nghiêm phạt anh, anh đều tiếp nhận."

"Rất đơn giản." Kiều Quỳnh An chính là đang chờ câu này.

"Trước khi ra nước ngoài em cũng đã đặt trước một villa khác, chính là cái ở cách vách, mấy ngày này anh ngủ ở đó, em ngủ ở đây, chúng ta có thể từ từ hưởng thụ không gian riêng."

Đương nhiên, nếu là thời gian cá nhân thì không thể xuất hiện "tiếp xúc thân mật", nói cách khác, cái gì lấy trời làm màn, lấy biển làm giường, căn bản là —— việc không thể.

"Cái gì?" Đỗ Phương Cần giậm chân, "Bà xã, em tại sao có thể. . . ác độc như vậy."

Khoé mắt Đỗ Phương Cần loé lên lệ quang uỷ khuất.

Kiều Quỳnh An không chút để ý.

Hai tay cô vỗ nhẹ lên má của hắn, "Ngoan, chỉ là một tuần mà thôi."

Đúng là chỉ có một tuần, nhưng mà hai người khó khăn lắm mới có thể xuất ngoại nghỉ phép, lại ngay tại nơi cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, không thâm tình triền miên không khỏi có lỗi với bản thân.

"Anh ngẫm lại mà xem, chúng ta sống chung ở Đài Bắc, mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy nhau, sau này kết hôn, như vậy một tuần coi như em tặng cho anh hưởng thụ sự độc thân lần cuối cùng."

"Anh có thể không cần sự hưởng thụ như vậy được không?"

"Anh cứ nói đi?" Kiều Quỳnh An sung sướng hỏi lại, đem vấn đề ném lại cho Đỗ Phương Cần.

Đỗ Phương Cần vẻ mặt đau khổ, hắn biết một khi Kiều Quỳnh An đã hạ quyết tâm, cho dù là ai đều không thể rung chuyển.

Kiều Quỳnh An cầm lấy khăn lông mày trằng bao quanh mình, khoé miệng giương lên nụ cười.

"Đi thôi. Chúng ta trở lại giúp em thu dọn hành lý."

"Ôi. . ."

"Anh vẫn có thể qua đó."

"Ôi. . ."

"Ngày mai em có thể sẽ nguyện ý ăn sáng cũng anh."

"Ôi. . ."

Hai người một trước một sau đi trên cát trắng trở lại villa, biểu cảm trên gương mặt hai người cũng trái ngược nhau, Kiều Quỳnh An có chút đắc ý, Đỗ Phương Cần lại so với khóc còn khó coi hơn.

Đây là nghiêm phạt muộn, muốn người đàn ông nghìn vạn lần chớ nên xem thường sự ghen tuông của phụ nữ.

Hoàn