
a từ bỏ ý định vẫn tiếp tục lần thứ N kêu vang. Kiều Quỳnh An cuối cùng vẫn mềm lòng, tiếp nhận điện thoại.
"Quỳnh An, là Quỳnh An sao?"
Thanh âm lo lắng của Đỗ Phương Cần từ đầu dây bên kia truyền sang.
Kiều Quỳnh An trầm mặc vài giây mới trả lời.
"Dạ, là em."
"Em ở đâu? đã xảy ra chuyện gì?"
"Em không sao." Cô phải kiên cường, mặc dù trong lòng cảm xúc hỗn độn, nhưng cô cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ lạnh nhạt. "Em chỉ là chuyển ra ngoài mà thôi, em nói rồi, em muốn chia tay, anh còn nhớ rõ không?"
Không phải đùa vui, cũng không phải sinh khí nóng giận.
". . .Em nói là thật?" Đỗ Phương Cần không giám tin.
"Đúng vậy."
Kiều Quỳnh An quả quyết trả lời khiến Đỗ Phương Cần phải đem điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, trừng mắt nhìn, giống như điện thoại di động là một đại ác ma chuyên gia nói dối.
Hắn rất khó tiếp nhận.
"Anh không đồng ý." Chia tay làm sao có thể chỉ từ một phía tự ý quyết định. "Em đang ở đâu? Anh đi đón em trở về, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện một chút."
"Không cần." Cô hiện tại không thể gặp hắn, cô sợ mình sẽ mềm lòng. "Chúng ta sẽ không gặp lại nhau, cũng không cần thiết nữa rồi."
"Quỳnh An. . ." Đỗ Phương Cần hít sâu vài hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại. "Em kiên quyết muốn chia tay có liên quan tới việc gần đây anh quá bận rộn với công việc nên sao nhãng em sao?"
Hắn cùng Quỳnh An quen biết nhau đã lâu, từ chị em đồng môn đến bạn bè, rồi đến quan hệ người yêu, Quỳnh An tuyệt đối không phải người con gái vô cớ cố tình gây sự.
Quỳnh An biết sắp xếp cuộc sống bản thân với công việc, phạm vi cuộc sống của cô không lớn, nhất là sau khi hai người cùng chung sống với nhau, cuộc sống của cô ngoại trừ việc chăm sóc hắn, phần lớn thời gian đều ở nhà làm việc, đọc sách.
Tính cách lạnh nhạt của cô không có ý chí chiến đấu tích cực, sau khi hai người ở cùng một chỗ, cô cũng thường cười nói: Muốn hắn đem một phần cầu tiến đó của mình cùng nhau mang đi dốc sức làm việc là được rồi.
Sau đó, một người ở ngoài, một người ở trong, hắn ở ngoài hô phong hoán vũ, về đến nhà coi như chỉ cần có cô làm bạn thì hắn sẽ cảm thấy ấm áp là tốt rồi.
Yêu cấu của cô chính là nhỏ bé như vậy. . . Cho nên hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân mấu chốt.
Kiều Quỳnh An lựa chọn im lặng để đối mặt với vấn đề.
"Được, anh biết rồi." Hắn quá hiểu tính cách của Kiều Quỳnh An, cô sẽ không nói dối, bị hắn đoán đúng, không thể làm gì ngoài việc im lặng, không trả lời.
"Cho nên, nếu anh hỏi em nguyên nhân, em cũng không trả lời vậy thì đúng rồi."
". . .Dù sao em cũng đã dọn ra ngoài, nguyên nhân không quan trọng." Cô khó khăn nói.
Không, nguyên nhân rất quan trọng, huống hồ hắn không có khả năng để đồng ý chia tay.
Điều quan trọng hàng đầu hiện nay chính là tìm ra "thủ phạm" chính khiến bọn họ chia tay, sau đó sẽ bốc thuốc đúng bệnh.
"Anh không muốn chết không minh bạch." Hắn nói.
Hắn cũng không muốn nói chuyện với chiếc điện thoại lạnh lẽo, cứng rắn, không có sức sống. Hắn - Muốn - Gặp - Cô.
"Cùng anh gặp mặt, Quỳnh An." Đầu tiên lừa cô ra ngoài, sau đó lại lừa cô về nhà, điểm này đối với hắn rất có tự tin, Quỳnh An luôn luôn không chống đỡ được hắn.
Kiều Quỳnh An không ngu ngốc, cô biết rất rõ nhược điểm của mình, nhược điểm của cô chính là —— Đỗ Phương Cần.
Cô không rõ lúc này hắn đang suy tính điều gì? Sau khi Chu Lỵ Á quay về với cuộc sống của hắn, giữa Chu Lỵ Á và cô, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?
Đáp án rất rõ ràng, cô vẫn còn nhớ cái đêm hắn cùng Chu Lỵ Á chia tay nhau, hắn đã uống say đến không còn biết gì, miệng mặc dù chưa nói, nhưng khẳng định tâm rất đau.
Tuy Chu Lỵ Á đã từng tổn thương hắn sâu sắc, nhưng nếu không yêu cũng sẽ không đau, sẽ không hận, nên. . . . . .hắn vẫn thích Chu Lỵ Á??
Bằng không hắn đã không cần giấu diếm cô, rõ ràng là cùng Chu Lỵ Á gặp mặt lại nói dối cô là ở lại làm thêm giờ, hơn nữa không dám ở trước mặt cô nhận điện thoại của Chu Lỵ Á.
Đây cũng cần gì chứ, cô không đành lòng thấy hắn giấu diếm khổ cực như vậy, cho nên chủ động thành toàn.
"Chúng ta không cần gặp lại nhau." Kiều Quỳnh An quyết cự tuyệt. "Em. . .hi vọng sau này anh có thể hạnh phúc."
Mất đi cô, hắn còn có cái gì gọi là hạnh phúc sao?
Đỗ Phương Cần không nói gì mà tự hỏi trời xanh.
Hết lần này tới lần khác Kiều Quỳnh An cố chấp gạt bỏ đi những suy nghĩ mới phát sinh, mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không chịu tiết lộ lúc này cô đang ở đâu, cũng kiên quyết hai người không cần thiết phải gặp mặt, cô càng kiên trì không muốn nói ra nguyên nhân chia tay.
Đỗ Phương Cần xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.
Được rồi, chí ít xác định được cô đang an toàn, như vậy hắn cũng yên tâm.
Về phần muốn biết cô đang ở đâu. . .hẳn không phải là một vấn đề khó khăn, hắn sẽ nghĩ biện pháp.
Dường như không dễ giải quyết, chẳng biết tại sao lúc này Kiều Quỳnh An lại kiên trì cố chấp ý nghĩ muốn chia tay.
"An. . ." Hắn khẽ gọi cô.
"Ừ?" Nghe được hắn dịu dàng gọi tên, Kiều Quỳnh An rất không tự chủ mà phiến hồng khoé mắt.
Sớm biết rằng không nên nghe điện thoại, làm cho cô bây giờ tâm hoảng ý loạn.
"Anh sẽ