
t Ngọc Nhi trong nội tâm trực giác không ổn, vị kế toán Hà tiểu thư này luôn cố hết sức ném cho cô một ít yêu cầu
tồi tệ.
“Hôm nay phiền cô sửa sang lại văn kiện phòng tài liệu.”
“Không có vấn đề.” Rống ~~ thối bà tám, cô chọc tới Hà tiểu thư a?
Vì sao loại công tác cố hết sức lại tốn thời gian này, đều rơi vào trên
đầu cô?
Tính cô tốt như vậy, thiện lương như vậy, tại sao phải đối với cô như vậy a ──
Nội tâm tuy nhiên không ngừng thét lên, phản kháng, nhưng lý trí của cô thì đem công tác làm được một đoạn, một đoạn sau, nhận mệnh chính là đi đến văn phòng kia.
—
Nhìn qua phòng tài liệu văn kiện đầy ngăn tủ, cô quả thực là khóc
không ra nước mắt, nhìn thời gian một chút, không biết cô có thể hay
không trước giữa trưa sửa sang lại cho tốt?
Cũng may hôm nay có cô bé thực tập, bằng không cô thật sự sẽ vì Hà
tiểu thư tàn khốc vô tình đứng đợi, hiến dâng lần đầu tiên tăng ca của
cô tại công ty Danh Dương.
Cho rằng như vậy có thể đem cô đánh bại? Hà tiểu thư, cô mơ tưởng!
Cô xoắn tay áo lên, cởi giày cao gót, đứng ở trên mặt ghế, đem tư liệu ở tầng trên ôm xuống.
Lúc này một bóng người đi qua, dừng lại một chút, thuận tay đóng cửa lại.
Tất Ngọc Nhi chấn động, vội vàng buông văn kiện, đi chân trần tới bên cạnh cửa, đem cửa kéo ra ──
Lão Thiên! Cô bị khóa trái!
“Có người ở bên ngoài không?” Chú ý đến mặt mũi cô kiên trì dùng năm mươi đến sáu mươi dexiben hô nhẹ; “Có người ở bên ngoài không?” Lúc này dexiben đã đề cao một chút; “Có người ở bên ngoài ──” rốt cục chịu sử
dụng tất cả vốn liếng, chỉ là đã trễ.
Tất Ngọc Nhi chán nản vô lực ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, dẹt
miệng, ô ô ô…… Trong này không khí không lưu thông, vừa buồn chán vừa
nóng, cái mũi lại ngứa, ắt xì!
Phòng tài liệu chính là phòng nhỏ độc lập, bình thường ít có người
tiến đến, hiện nay cô chỉ có thể mong đợi cô bé thực tập phát hiện thấy
cô không có ở chỗ ngồi, tốt bụng đến bên này tìm cô.
—
Tất tiểu thư không có ở vị trí?
Khúc Túc lông mày anh tuấn nâng lên, nguyên bản cước bộ muốn ra
ngoài lại ngừng nơi quầy tiếp tân. “Tất tiểu thư đâu?” Không vui lạnh
giọng hỏi, từ buổi sáng cho tới bây giờ, anh đều không nhìn thấy thân
ảnh bận rộn của cô.
“Tôi hôm nay đi làm thì liền…… Đã không thấy Tất tiểu thư.” Cô bé
thực tập lập tức thả công việc xuống bên cạnh, cô chưa từng giống như
chị Tất đồng dạng có thể nhất tâm nhị dụng (một tâm hai mặt).
“Cô ấy hôm nay xin nghỉ?”
“Ứng…… Hẳn là không phải, túi của cô ấy cùng điện thoại cũng còn ở
đây, cũng có kẹp cái ghi chép, Khúc…… Khúc quản lí, có lẽ là cô ấy có
việc ra ngoài, sẽ trở lại.” Sợ hãi liếc nhìn Khúc quản lí, “Khúc quản
lí, ngài có chuyện tìm Tất tiểu thư?”
“Cô đến đại sảnh phòng quản lý hỏi cảnh vệ một chút, xem anh ta có thấy Tất tiểu thư ra ngoài hay không?”
“Dạ.” Cô bé thực tập kinh hãi thấy tình thế nghiêm trọng, cũng bắt đầu khẩn trương.
“Có ai hôm nay nhìn thấy Tất tiểu thư?” Khúc Túc đi vào khu làm việc, đối với công nhân viên bên trong hỏi thăm.
“Cô ấy sáng sớm đến văn phòng còn cùng mọi người hàn huyên.”
“Cô ấy không ở bên ngoài sao?”
“Khả năng vừa đi chạy ngân hàng a?”
“Tôi có yêu cầu cô ấy giúp tôi sửa sang lại văn kiện phòng tài liệu, nói không chừng cô ấy ở chỗ này.”
“Phòng tài liệu?” Khúc Túc nghe vậy, nhíu mày, bước nhanh đến phòng
tài liệu, nhìn thấy cửa sắt bị khóa, đi vòng trở về lấy chìa khóa, lúc
này rốt cục mới mở cửa sắt nặng nề ra.
Mắt anh đầu tiên liền nhìn thấy Tất Ngọc Nhi tựa ở góc tường, mắt
của cô có hiện chút hồng ở vành mắt, rõ ràng có dấu hiệu đã khóc; gò má
bởi vì trong phòng nhiệt độ oi bức mà đỏ bừng một mảnh, bên trán còn
chảy ra một ít mồ hôi; áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai nút thắt phía trên
nhất, mà nguyên bản áo khoác ở trên người lại gập ở trên chân, giày cao
gót sớm được chủ nhân giận chó đánh mèo vứt bỏ ở một chỗ khác.
Cô bình thường chuyên nghiệp mà hình tượng lại sáng sủa thế, sớm đã không còn sót lại chút gì.
“Khúc quản lí?” Không nghĩ tới người tới cứu cô đúng là vị mặt lạnh
Diêm La này, cô chịu đựng ham muốn muốn khóc, cố hết sức đứng người lên.
“Có khỏe không?” Anh nhặt giày cao gót trên mặt đất cùng áo khoác lên, đến gần cô.
“Ừ.”
Anh ngắm đến văn kiện tư liệu trên ngăn tủ kia, từ trước đến nay
khuôn mặt tuấn tú luôn giữ tỉnh táo khó thấy một vết rạn “Cô đều ở trong này sửa sang lại tư liệu?”
“Phải” ngay từ đầu, cô cho là mình rất nhanh cũng sẽ bị người ta
phát hiện, liền lợi dụng thời gian sửa sang lại, chỉ là không nghĩ tới
bọn họ để cô đợi ở chỗ này lâu như vậy……
Căn bản là không có người chú ý tới sự hiện hữu của cô, vừa nghĩ
tới, cô nhịn không được cái mũi đau xót, cảm giác mình quá ngốc.
Lần đầu tiên trong đời chịu đựng ý nghĩ muốn trừng người, Khúc Túc
khó hiểu, cô gái này xác định ngoan ngoãn đợi người tới cứu viện sao?
“Lần sau cẩn thận một chút, nên để lại tờ giấy.”
“Phải” cô hấp hấp cái mũi, thử làm cho mình kiên cường một chút. “Khúc quản lí, phiền đem đồ đạc của tôi đưa cho tôi.”
“Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Anh đưa cho cô.
“Không cần, tôi chải vuốt một chút thì t