pacman, rainbows, and roller s
Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

nên hiện tại cô cưỡi một

chiếc xe đạp mà phanh xe bị hư, tuy rằng hai chân

rất muốn thay thế phanh xe, nhưng tốc độ lại

rất mau, chỉ có thể nghĩ biện pháp trợt xuống sườn

dốc trước, rồi mới chậm rãi dừng chân đạp xe lại.

Chính là, chết tử tế không chết,

có người ngốc đến nỗi sững sờ đứng giữa đường cái,

tránh cũng không tránh.

“Mau tránh ra! Nếu anh bị xe đạp

đụng vào, tôi sẽ không trả tiền thuốc men cho anh,

a......” Gió gào thét mà tiến vào miệng của cô. Người

con trai vẫn giống pho tượng, vững vàng đứng ở

tại chỗ, tựa hồ chờ cô yêu thương nhung nhớ.

Cho dù thân thể của cô lảo đảo

sắp ngã, cũng không nghĩ bởi vì hắn mà chuyển hướng,

bởi vì vừa chuyển hướng, cô khẳng định sẽ ngã mặt mũi

bầm dập, dứt khoát hạ quyết tâm, xông thẳng về phía gã kia.

Có người muốn chết, cô không

có biện pháp ngăn cản, bất quá có thể cố gắng hết mức

lựa chọn phương pháp không để cho mình bị thương nặng.

Đó chính là, đem đối phương trở thành

đệm thịt.

Xe đạp liên tục lao xuống, người

con trai cách cô càng lúc càng gần, diện mạo hắn

cũng càng lúc càng rõ ràng.

Được rồi! Nếu đối phương không tránh ra,

cô liền trực tiếp đụng thẳng, cỗ xe không nghe lời dưới

thân này cũng sẽ dừng lại.

Vì thế, cô ôm chặt quyết tâm nhất

định ngã, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn ập tới.

Ngay sau đó, cô cảm giác được

thân thể của mình lộn một vòng trên không trung,

sau đó tách ra khỏi xe đạp. Bất quá đây không

có gì thật là cao hứng, bởi vì sau một giây, một cơn đau

từ mắt cá chân phải của cô lan ra. Đúng vậy, thân

thể căn cứ theo bản năng, vì duy trì cân bằng, chân

phải của cô thoáng dùng lực, thế cho nên mắt cá chân bị

trật.

Nước mắt lập tức tràn ra, mà

cô biết còn chưa có chấm dứt, chờ kế tiếp sẽ trầy da,

cho dù mặt mũi không bị bầm dập, tay chân khẳng định

cũng sẽ bầm dập xanh tím.

Nhưng, nháy mắt tiếp theo, cả người cô ngã

vào trong vòng tay rắn chắc, sau đó đôi tay kiên cường mạnh

mẽ gắt gao ôm cô.

Tinh linh hạ xuống phàm trần, kết

quả là ngã vào trong ngực của hắn, cũng để hai tay

của hắn bắt được cô!

“A! A......” Viên Vô Song mở cặp

mắt nhắm chặt ra, tưởng rằng tiếp sẽ là một trận

đau đớn làm cô nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới

trừ bỏ chân phải đau nhức tê dại, nơi khác đều hoàn

toàn không sao. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì cơn sợ hãi

mà ửng hồng, hoảng hồn chưa bình tĩnh nhìn bốn phía một

chút, phát hiện xe đạp mất khống chế được đổ vào

một bên.

Bởi vì chấn động quá lớn, cô ngồi

trên vật gì không rõ ràng, đầm ngắn bị vén cao, lộ ra

đùi cặp đùi trắng noãn.

Mà hai tay của cô cũng đặt trên

vật gì đó, theo đó phập phồng.

Cô cúi đầu, khuôn mặt rất anh tuấn đập

vào trong mắt, trên trán xuất hiện chất lỏng màu đỏ, như là

bị vật bén nhọn làm bị thương.

A! Là chuyện tốt mà đồng hồ

trên cổ tay trái cô làm ra.

“Anh......” Cô hơi nhíu mày.

Cái mũi đối phương rất thẳng,

môi không dày không mỏng, khóe môi hơi hơi cong, bất

quá mang mắt kính, cô không thấy cảm xúc của

hắn là như thế nào. Ánh mắt của cô di động xuống chút

nữa, da thịt của hắn phơi nắng thành màu mạch nha khỏe

mạnh, xương quai xanh dưới cổ thực gợi cảm, áo màu trắng kề

sát ngực. Người đàn ông này vừa cao vừa cường tráng, bàn

tay to dùng lực đặt ở eo của cô, một tay kia thì vuốt cái

mông tròn trịa vểnh cao.

Theo lý thuyết, hắn xem như ân nhân cứu

mạng của cô, ít nhất rất thành công làm đệm thịt của cô,

không làm cho cô ngã mặt mũi bầm dập.

Bất quá...... Đôi tay hắn đang di

chuyển qua lại ở mông cô là thế nào? Là tay bị chuột rút,

hay là triệu chứng trúng gió?

Cô cũng không phải người nuốt

giận vào bụng, phản ứng trực tiếp chính là tặng cho hắn

một cái tát.

“Anh sờ đủ chưa?”

Cô ngoài cười nhưng trong không

cười trừng mắt tên cái gã đàn ông chết tiệt, tuy

rằng hắn xả thân cứu cô, nhưng không có nghĩa

là hắn có thể đòi lấy chi phí ở trên người cô.

Hắn bật ra tiếng cười khàn khàn,

hoàn toàn không thèm để ý bị cô đánh, chậm rãi

ngồi dậy. Hắn vô cùng gần sát với cô, tuy rằng cái

trán bị trầy da, nhưng tuyệt không để ý, ngược

lại nhìn cô gái trước mắt qua đôi mắt kính. “Tôi cứu

cô, lấy thù lao cũng không được sao?” Thanh âm của hắn

đậm đà chất phát, còn mang theo âm khàn khàn mê người.

“Có thể.” Cô trừng hắn một cái,

rất không khách khí nói: “Nếu anh ngại 『bánh

bao hấp』(tát sưng mặt ý) ăn

không đủ, tôi còn có thể tặng anh hai cái 『vòng đen』 (cái vòng

quanh con mắt ấy)
.”

Cô bỗng chốc vươn tay, tháo đôi mắt

kính xuống, nhìn thấy đôi con ngươi màu lam lấp lánh

cùng với hốc mắt thâm thúy của hắn sáng lên

dưới mặt trời.

Nói thực ra, hắn là người đàn ông đẹp

trai khiến phụ nữ say mê, bất quá thời cơ hắn

xuất hiện không đúng lắm, gần đây Hạnh Phúc Lý

thường xuất hiện soái ca, cô cơ hồ tê dại.

Bởi vì người đẹp trai xuất hiện ở

vùng nông thôn, không phải tìm bạn gái, chính là tìm

lão bà, bằng không là có nợ chưa trả, tới đây

tìm người để báo ân.

Đẹp trai? Trước mắt đối với cô mà

nói, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn.

Cô kiêu ngạo khẽ cười một tiếng, không

có toát ra ánh mắt say mê