
ôi trong vòng ba bước, tôi sẽ hô to bốn chữ.”
Bốn chữ? Hắn khó hiểu mở to
mắt quyến rũ.
“Cứu mạng, cường bạo.” Cô hừ
lạnh một tiếng. Quan Triệt nhún nhún vai, mở hai tay,
tỏ vẻ nghe được.
Tốt lắm, hắn thực nghe lời đứng ở
tại chỗ.
“Hôm nay coi như tôi gặp xui,
gặp phải đồ không sạch sẽ, mà anh cũng cứ xem như
không gặp được tôi, cứ như vậy.”
Hắn nhìn cô rất can đảm leo lên
xe đạp, đang chuẩn bị rời đi.
“Viên......”
“Câm miệng, đừng gọi tên tôi.” Cô
không muốn nhìn thấy cái gã chết tiệt này
“Anh chỉ là muốn nói......”
“Tôi không muốn nghe.” Cô cố
gắng thử đạp vào bàn đạp. Hoàn hảo, chân của cô còn
có thể đạp lên.
Hắn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô
dần dần đi xa, thở ra một hơi, lớn tiếng nói: ”Anh chỉ
là muốn nói cho em, phanh xe đạp không phải hỏng rồi sao?”
Má! Cô phải đi về làm thịt
Ngao Húc Bang.
Trong vòng một ngày, Viên Vô Song
bị ngã xe hai lần. Mà một lần ngã xe, cô cách
Quan Triệt có năm mươi mét, hắn không kịp làm đệm thịt
cho cô, bởi vậy đầu gối của cô lại bị trầy da nhiều
chỗ. Quan Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của cô, sau đó
phát ra nụ cười từ nội tâm.
Nghe tiếng cười khàn khàn của hắn, cô
biết hắn là đang cười cô ngu ngốc, cười hoàn cảnh chật vật
của cô.
Bất quá hắn chung quy là một
người đàn ông, lòng dạ rộng rãi khoan dung dắt xe đạp dùm,
sau đó ôm lấy cô, đặt vào chỗ ngồi phía sau, sau
đó đặt túi hành lý trong cái giỏ trước, vali hành lý
lại đưa cô cầm, toàn bộ động tác đều liền
mạch lưu loát.
Hắn chở cô trên chiếc xe đạp,
đi trên đường phố lúc chiều.
Dọc theo đường đi, cô tức giận
đến ngay cả nói cũng không muốn nói. Được rồi! Cô
thừa nhận. Hôm nay mọi việc không thích hợp, đen đủi,
gặp được vận xui còn đá không xong, khiến cho cô bị
chảy máu, không biết sau đó còn có chuyện gì khác
sắp xảy ra cho cô hay không?
Có.
Quan Triệt vẫn muốn nói chuyện
cũ với cô, nhưng mà cô căn bản không mở miệng, giận trừng
mắt hắn, bất mãn phồng lỗ mũi phun khí hưởng ứng.
Đối với Quan Triệt...... Nói thật,
cô cũng không có ấn tượng khắc sâu gì.
Đầu của cô tuy rằng linh hoạt,
nhưng bình thường sẽ không để ý đến những chuyện tình
nhỏ.
Cho nên người ba năm không gặp,
cùng với người đàn ông có tình một đêm lúc trước....
Căn bản không có gì đáng nhớ đến ói.
Bất quá cô thực cố gắng nhớ
lại chuyện tình ba năm trước đây, cuối cùng cũng nhớ
được một ít gì đó trong trí nhớ.
Quan Triệt, là bạn học của
bạn trai lúc đại học.
Cô chỉ thấy mặt hắn một vài lần,
sau nghe nói hắn chuyển tới hệ Đông y, cho nên cơ hội
nhìn thấy hắn căn bản là rất ít. Bất quá đây
không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn trong trí
nhớ cô rất mơ hồ. Lưu lại trong trí nhớ nhất
là một lần, đương nhiên chính là cô cùng hắn trần trụi nằm
ở trên giường vào sáng sớm hôm đó, cô khi đó còn thấy hắn
lộ ra tấm lưng lớn, cùng với cái mông rắn chắc
ngửa ra.....
Giờ phút này, ánh mắt của cô thực tự
nhiên dừng lại trên đôi chân thon dài, sau đó là
quần bò bao lấy cái mông, trong đầu tự nhiên hiện
lên hình ảnh hắn hôm đó.
Viên Vô Song thở hốc vì kinh ngạc.
Như thế nào không có việc gì liền nghĩ tới thân thể
hắn?
Cô vội vã kéo suy nghĩ đang mông
lung về, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên.
Dù sao...... Cô chỉ nhớ rõ sau ngày
cùng hắn phát sinh quan hệ, thuận đường muốn tính sổ
với người bạn trai vô trách nhiệm kia, dám giao bạn gái cho
một người đàn ông khác, đàn ông như vậy đã dạy cô
biết được cảm giác đau khổ.
Khi cô chạy đến căn phòng trọ của
bạn trai thì chỉ thấy bạn trai cũng đang trần truồng
nằm ở trên giường cùng học muội của cô, đến khi cô
tức giận gọi tỉnh hắn, hai người vì thế mà cãi nhau một
trận lớn.
“Tối hôm qua em còn không phải
trở về một mình cùng bạn học của anh hay sao? Ai biết
tối hôm qua hai người làm ra chuyện tốt gì? Có lẽ
về sau chúng ta còn có cơ hội chơi 3P.....” (là
xxoo 2 nam 1 nữ hoặc ngược lại 2 nữ 1 nam)Bạn trai
của cô còn làm tổn thương cô như vậy. Mà cô báo đáp
cho hắn, là một cái tát mạnh, sau đó chia tay.
Tiếp theo, cô lập tức quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc,
sau đó cầm bằng tốt nghiệp, liền nhảy lên xe lửa, không
chút nghĩ ngợi về nhà.
Cứ như vậy, đã qua ba năm.
Trong khoảng thời gian này, cô
chưa từng liên lạc với bất cứ bạn học nào, như là
muốn kết thúc cái kí ức ngốc nghếch hồ đồ năm đó, cũng
quên những chuyện ngu xuẩn đã làm lúc trước.
Nhưng cô ngàn tính vạn tính,
chính là không tính đến Đài Loan nhỏ như vậy,
cuối cùng vẫn để cô và tên Quan Triệt này gặp nhau.
Được, trí nhớ chỉ nhớ đến đây.
Cô nhìn chăm chú bóng lưng hắn, phát
hiện mình đối với người đàn ông này vẫn xa lạ,
nhưng luôn cùng hắn gặp mặt ở những thời điểm
chẳng ra sao.
Về phần tên Quan Triệt này, hắn là
trời sinh tâm nhãn nhỏ, hay lòng dạ hẹp hòi? Thậm chí
ngay cả đối tượng tình một đêm đó cũng nhớ
rõ ràng như vậy, liếc mắt một cái liền nhận
ra cô.
“Vô Song.” Hắn nhẹ giọng gọi. Cô
không có phản ứng. “Viên Vô Song.” Lúc này đây,
hắn cố ý nói từng chữ.
Cô sửng sốt một chút, kéo lại tư tưởng.
“Đến bệnh viện rồi, anh ôm em
đi vào.”
Hắn