
đồng gật đầu, “Ừ, cho nên tôi cũng
rất đồng tình Diệp tiểu thư.”
“Cực kỳ......” Trần Thục Hoa
liếc cô một cái, “Gặp phải loại phụ nữ có bệnh, cô cũng
đầy xui xẻo, cẩn thận một chút, bình thường loại phụ nữ
chấp nhất sẽ hại người hại mình.”
“Ừ...... Tình cảm cũng không phải
là chuyện chỉ theo ý mình, cho dù tôi chịu nhường, cũng
phải xem Quan Triệt có nhìn hay không phải né tránh a!”
“E sợ, con nhóc này, được tiện
nghi còn ra vẻ, nói thật hay giống như là Quan Triệt
dính cô không thả.” Trần Thục hoa giễu cợt.
Viên Vô Song lơ đễnh nhún nhún vai,
“Được đến là may mắn của tôi, không phải tôi ra
lệnh.” Cô thời điểm đối mặt với tình yêu, thế
nhưng biểu hiện lại rất phóng khoáng.
“Xú nha đầu.” Trần Thục Hoa
liếc cô một cái, “Cô tốt nhất đừng ngã vào, chỉ sợ
đến lúc đó là cô kêu cha gọi mẹ.”
“Sẽ không có một ngày như vậy.”
Hợp tác, không hợp là tán.
Nói tình cảm nha, cần gì thống khổ
như vậy?
Đã khai thông một chút, không phải là
sẽ làm tình yêu giữ vững mỹ cảm mông lung sao?
Nếu như cô cùng Quan Triệt thật sự có
một ngày tách ra, cô cũng cười cười chúc phúc hắn, dù sao
mục tiêu cuộc sống bất đồng, ép ở lại cũng vô ích.
Mà phóng khoáng, là ưu điểm duy
nhất của cô a!
Quan Triệt bên này cũng không
dễ dàng vượt qua. Kể từ sau khi Diệp Vận Nhi
xuất hiện, ngày ngày tới Quốc Thuật quán, rất nhiều
khách cùng thôn bởi vì cô ương ngạnh, tạm thời không tới
cửa xoa bóp.
Cuộc sống hắn vốn thanh tịnh
và đẹp đẽ, bởi vì cô như tai nạn bình thường rơi xuống, lại
bắt đầu trở nên rối loạn.
Bất quá Viên Vô Song chính là người phụ
nữ không dễ kích động, cô không giống như những
người bạn gái nhu nhược hắn đã từng gặp, nếu không có
người phạm cô, cô cũng không phạm người.
Diệp Vận Nhi càng tìm đến cô
phiền hà, cô càng không chịu nhận thua, càng muốn kiên
cường chống cự.
Như hôm nay, cô nghênh ngang xuất
hiện ở Quốc Thuật quán, nhìn thấy Diệp Vận Nhi như
cũ hung hăng càng quấy, đã cảm thấy chói mắt.
Cô không hiểu, một cái đầu đơn giản,
cá tính giống như người điên, có tư cách gì ở
trước mặt cô rêu rao làm ầm ĩ? Hơn nữa da mặt dày đến
nỗi ngay cả đạn đều không vượt qua được, ngày
ngày quấn lấy Quan Triệt không buông tha.
Dẫu sao cô cũng là người phụ nữ được
Quan Triệt theo đuổi, Diệp Vận Nhi dây dưa người đàn
ông của cô như vậy, cô dù phóng khoáng thế nào,
cũng không cách nào chịu được. Vì vậy ngay trước
mặt Diệp Vận Nhi, cô nhào vào trong ngực Quan Triệt,
sau đó chiếm lấy môi của hắn, biểu hiện được lửa nóng
lại kích tình.
Quan Triệt đối mặt với mỹ nhân ôm
ấp yêu thương, hoàn toàn không cự tuyệt, hớn hở tiếp nhận.
Cô nhẹ nhàng tấn công cắn môi mỏng
cửa hắn, giống như là ở trừng phạt hành hạ hắn,
cảm giác được cô có chút bất mãn, giận hắn không có giải
thích.
Nhưng đầu lưỡi hắn chui vào
trong miệng cô, mút lấy chất lỏng ngọt ngào.
“Các người......” Diệp Vận Nhi
đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên muốn kéo
bọn họ ra.
Viên Vô Song đẩy cô ra, như cũ càn
rỡ hôn Quan Triệt, sau đó đẩy hắn lên trên ghế da, dang
chân ở trên đùi của hắn.
“Ghen tỵ sao? Đàn ông giống như vậy,
chỉ có tôi có thể có, cô ấy à? Lại chỉ có thể ở một
bên nhìn, ngay cả một sợi tóc của anh ấy cũng
không đụng tới.” Cô lộ ra vẻ mặt khiêu khích, cười nhạo
nhìn Diệp Vận Nhi, ngón tay thon dài cố ý quấn quít lọn
tóc đen của hắn. Mặc dù cô đối với tình yêu
rất phóng khoáng, nhưng là lúc người đàn ông đó còn yêu cô,
những người phụ nữ khác nếu muốn xâm phạm địa
bàn của cô, lấy cá tính của cô, tuyệt đối không có khả
năng tha thứ đối phương. Cô rất lâu mới có thể yêu
một người, thế nên một khi yêu, cô yêu tràn đầy
bá đạo.
“Viên Vô Song......” Diệp Vận Nhi lần
đầu tiên nếm đến nếm mùi khiêu khích, tiến lên
muốn bắt tóc của cô.
Quan Triệt một tay ngăn lại cô, tâm
ý bảo vệ Viên Vô Song biểu lộ không bỏ sót.
Diệp Vận Nhi mặt dữ tợn, tan nát
cõi lòng vạn phần, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng
giúp đỡ Viên Vô Song.
“Cô đã thấy chưa? Quan Triệt
là yêu tôi, bất kể cô dùng phương thức gì, người anh ấy
yêu chỉ có tôi! Đừng tưởng rằng tôi là dễ trêu, cũng
đừng cho là trên thế giới này chỉ có cô có thể hoành
hành ngang ngược, Viên Vô Song tôi sẽ không để cho cô
dễ dàng có được!”
“Cô......” Diệp Vận Nhi ủy khuất đến
hốc mắt đỏ lên. “Triệt, tại sao?”
“Tôi sẽ không yêu cô! Từ ngày
gặp gỡ cô, ta đã nói rõ.” Hắn nhìn Diệp Vận Nhi, nói
thẳng thừng.
“Nhưng là em rất cố gắng......” Diệp
Vận Nhi cắn môi, sắp khóc. Anh muốn cái gì, em cũng có
thể cho anh a!”
“Thế nhưng thứ tôi muốn, cô cho không
nổi.” Hắn chẳng những lạnh lùng hờn hợt, hơn nữa vô
tình.
“Anh nói a! Anh muốn cái gì, em
cho không nổi?” Diệp Vận Nhi hô to, “Em có thể cho anh
một bệnh viện, để cho anh lên làm viện trưởng......”
“Tôi muốn chính là tôn trọng và tự
do.” Hắn cắt đứt lời của cô, “Thế nhưng cô tựa
như một đứa trẻ hư đốn, thấy đồ mình muốn, sẽ không chút
nào suy tính cướp giật, đối với tôi mà nói, đây là một
loại gánh nặng.”
Diệp Vận Nhi mở to con mắt, “Đó là bởi
vì em yêu anh......”
“Cô yêu quá kinh khủng.”