
ông hợp, hắn trong cơn tức giận dứt khoát nghỉ
việc, đi trước Trung Quốc bồi dưỡng lần nữa, muốn
mượn chuyện này để cho hai bên tỉnh táo lại, thuận
tiện thoát khỏi dây dưa của Diệp Vận Nhi.
Bất quá, Diệp Vận Nhi là cô gái
được chiều chuộng, không có được thứ đồ như ý, sẽ
không dừng tay, cho dù đuổi theo hắn đến chân trời
góc biển, cũng không muốn buông tha.
Có bao nhiêu người muốn dựa vào cô
để khỏi phấn đấu ba mươi năm, cam tâm tình nguyện quỳ gối bên chân
của cô, duy chỉ có Quan Triệt là một ngoại lệ,
hoàn toàn không đem cô để ở trong mắt, thậm chí ngay
cả liếc nhìn cô một cái cũng ngại lười, thật là làm
cho cô không cách nào tiếp nhận được.
“Anh nhất định phải cự tuyệt em ở
ngoài ngàn dặm sao?” Diệp Vận Nhi thấy hắn
xoay người rời đi, lập tức đuổi theo, từ phía sau
hắn ôm lấy hắn.”Em có thể vì anh làm bất cứ
chuyện gì, anh tại sao ngay cả cơ hội cũng không cho em?”
Quan Triệt dừng bước lại, cảm nhận được
sau lưng truyền đến nhiệt độ của cô, cũng truyền
đến lời cố chấp của cô. “Diệp tiểu thư, chúng ta
không thích hợp, cô vẫn không hiểu ư?” Giọng hắn lạnh lùng,
không chút lưu tình nói.
“Không hiểu! Em không hiểu!” Diệp
Vận Nhi cất cao giọng, ý đồ nói toạc ra sự tồn
tại của mình.”Em chỉ biết rằng em yêu anh như vậy, anh
tại sao không chịu tiếp nhận em? Em rốt cuộc còn phải
làm những gì, anh mới bằng lòng yêu em?”
“Tôi sẽ không yêu cô, vĩnh viễn
cũng sẽ không.” Hắn nhẫn tâm nói, “Hơn nữa tôi đã có
bạn gái.”
“Cái gì?” Diệp Vận Nhi trợn to cặp
mắt, “Làm sao có thể? Anh không phải là......”
Quan Triệt nhìn thấy Viên Vô Song
đứng ở sa phía sau cánh cửa, tựa hồ đang rình coi, vì
vậy mở miệng gọi cô, “Vô Song.”
Viên Vô Song không nghĩ tới mình
mới nghe lén mấy câu liền bị hắn bắt tại trận,
trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xông ra
chất vấn hắn, vẫn là lúng túng không biết nói gì
với hắn.
Mà cô cũng nghe được hết sức rõ ràng,
Quan Triệt vô cùng kiên quyết cự tuyệt người phụ nữ đến
thăm hỏi ấy, theo lý thuyết, cô hình như cũng không có tư cách tức
giận. Chỉ là nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, cô chưa
từng nghe hắn nói qua. Mới vừa nãy vẫn còn hù dọa cô,
nói gì bình thường đứng giữa cầu xin an ổn, nói dối rằng
mới phải tới miền thôn quê này giúp bác A Quyền, không
nghĩ tới bây giờ lời nói dối tự sụp đổ,
nguyên lai là vì tránh né khổ nạn hoa đào (số đào
hoa) mới có thể chạy tới nơi này.
Viên Vô Song hừ lạnh một tiếng,
trang nhã đi đến ngoài cửa, cùng Diệp Vận Nhi mặt đối mặt.
“Cô......” Diệp Vận Nhi nhíu mày, buông
Quan Triệt ra, nhìn chằm chằm cô, “Cô chính là bạn
gái Triệt?”
“Đúng thì sao?” Muốn cắn cô sao?
“Cô quả là hồ ly tinh, tại sao có
thể câu dẫn (quyến rũ) anh
ấy?”Diệp Vận Nhi không phân tốt xấu, chỉ tay gần
sát cô mắng loạn, “Cô chẳng lẽ không biết......”
“Tôi phải biết cái gì?” Viên Vô
Song cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, có rất ít
người có thể chỉa mũi cô mắng loạn. “Biết cô mê
trai kiêm đầu óc đen tối hả? Hay là muốn biết cô
không biết xấu hổ, muốn cướp bạn trai người khác?”
“Cô......” Diệp Vận Nhi mà từ trước
đến nay ngang ngược, cơ hồ không có ai khiến cô mất mặt tại
chỗ, Viên Vô Song xem như là người đầu tiên.
“Ngàn vạn lần đừng thao thao
bất tuyệt cùng tôi phát biểu cái gì thứ tự đến
trước và sau, tôi không có thời gian nghe cô nói
nhảm.” Viên Vô Song lạnh lùng nói. Trong bệnh viện
các y tá thường xuyên trình diễn trò đấm đá lẫn nhau,
cô đã sớm thấy nhưng không thể trách. Quan Triệt lộ ra
nụ cười, không nói lời nào nhìn cô.
“Cô xem như rễ hành kia? Triệt
không phải là người xứng với loại phụ nữ hạng ba
như cô!” Diệp Vận Nhi giận đến đỏ mặt tía tai.
“Mặc dù tôi so sánh với người
khác chưa đủ, nhưng là so với loại phụ nữ hạ lưu như cô, dư
dả.” Viên Vô Song nhanh mồm nhanh miệng, sau đó lạnh lùng
trợn mắt nhìn Quan Triệt. “Tôi muốn về nhà.”
“Anh đưa em về.” Quan Triệt không
tham gia chiến tranh giữa các cô, thế nhưng rất rõ ràng,
hắn là đứng ở bên cô.
Hừ! Gã xấu xa, còn muốn mượn cô thoát
thân! Viên Vô Song tức giận nói: “Không cần, anh lưu
lại cùng『 bằng hữu 』của anh
hảo hảo khai thông cô ta, nói cho cô ta biết, tầm mắt chớ
nhỏ như vậy, chỉ biết hiển lộ ra lòng cô ta là
quan trọng.”
“Ả đàn bà xấu xí, cô chớ đi, tôi còn
có lời muốn cùng cô nói......” Diệp Vận Nhi muốn tiến
lên bắt lấy Viên Vô Song.
Quan Triệt chắn trước người của cô, mặt
không chút thay đổi nhìn cô, “Cô cũng nháo (ồn
ào) đủ rồi.”
“Triệt......” Đối mặt hắn, Diệp Vận Nhi
lại là bộ dáng diềm đạm đáng yêu. “Anh mới vừa rồi
cũng thấy cô ta mắng em thế nào......”
Đàn ông một khi vô tâm, biểu hiện ra
chính là hoàn toàn vô tình.
Quan Triệt chính là loại đàn
ông như vậy.
“Đó là quyền lợi của cô. Vô
Song không phải là người nhu nhược, cũng không phải
là người cô có thề trêu chọc, nói đến thế thôi, cô
đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.” Hắn
bình tĩnh nói, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Diệp Vận Nhi một mình đứng ở
ngoài cửa, vừa sinh khí vừa uỷ khuất, không khỏi mù quáng.
Cô rốt cuộc nên dùng phương
ph