
âu xa nói.
“Cậu sao lại biết Quan Triệt là
người đàn ông tốt?” Viên Vô Song nhíu chân mày.
“Có thể ở trong thời gian ngắn
khiến cậu hỗn loạn không biết làm sao, có thể thấy
được người này không phải là hạng người
hời hợt.” Mạc Đề Nguyệt trả lời rất nghiêm túc.
Theo khuôn mẫu của Viên Vô Song,
người qua đường Giáp, Ất căn bản không cách nào vào
mắt của cô, cô nhìn một cái cũng lười, chứ đừng nói là có
thể dây dưa không rõ với cô.
Quan Triệt có thể cùng cô so
chiêu lâu như vậy, Mạc Đề Nguyệt nghĩ thầm, người đàn ông
này nhất định có chỗ hơn người, mới có biện pháp
bắt được cô.
Giờ phút này Viên Vô Song tựa
như một con sư tử cái bị thuần phục, lại lượn quanh
tại chỗ, giống như vẫn không thể tiếp nhận chuyện
thật như vậy. Bất kể phụ nữ như thế nào, chỉ cần
bước vào trong mê trận tình yêu, toàn bộ đều lộ ra vẻ
mặt bàng hoàng lưỡng lự, ngay cả loại phụ nữ cao
ngạo như Viên Vô Song cũng không ngoại lệ.
“Không còn lời để nói?” Mạc
Đề Nguyệt mồm miệng lanh lợi, cười nhìn cô,
“Không biết Quan Triệt, cậu cũng hẳn là nên thử phân
tích anh ta a!”
Viên Vô Song trố mắt, không hề
mồm miệng lanh lợi nữa.
“Hay là cậu cũng muốn đi lạy
nguyệt lão, xem thử có thể khai thông trí tuệ hay
không?” Mạc Đề Nguyệt không nhịn được giễu cợt.
“Này!” Viên Vô Song tức giận trừng
mắt nhìn cô, “Không cần lấy lời tớ nói rồi tới
kích tớ.”
“Không biết cậu hôm nay có được
tớ khai thông không?” Mạc Đề Nguyệt cười ha ha,
“Sau này cậu có phiền não, nhớ tới tìm đại sư khai
thông là tớ.”
Viên Vô Song cùng Mạc Đề Nguyệt
nhìn nhau, không nhịn được cũng cười lên tiếng.
Nút thắt trong lòng cô, bởi vì bạn tốt
này dùng lời nói từ từ cởi ra.
Có lẽ cô cũng nên đối mặt với tình
yêu bất ngờ này thật tốt......
“Anh tại sao phải đến vùng nông
thôn này?” Thanh âm yêu kiều mềm mại của cô gái
vang lên. Quan Triệt nâng tầm mắt lên, cùng mắt
Viên Vô Song đối mặt, hắn đang ôn nhu xoa bóp mắt cá
chân cô, lực đạo vừa phải.
“Em như thế nào lại đột nhiên đối
với chuyện của anh lại có hứng thú?” Hắn có chút kinh
ngạc, bởi gì mấy ngày qua cô luôn là lơ đãng hỏi chuyện
của hắn.
Đối với hắn mà nói, đây là một
chuyện tốt, cô hình như đã dần dần tiếp nhận sự hiện
hữu của hắn, hơn nữa đối với chuyện tình của hắn cũng có
hứng thú, không hề có ý nghĩ kháng cự đem hắn đẩy
ra bên ngoài.
“Tò mò.” Cô nâng cao cằm bóng mượt
lên, “Vậy thì anh có thể nói chuyện bí mật?”
“Anh là tới chiếu cố cha nuôi.” Hắn
khẽ cười một tiếng.”Cha nuôi đối với anh có ân,
cộng thêm bảng hiệu của ông không có ai thừa kế, cho
nên anh đến nơi này.”
“Đơn giản như vậy?” Cô lộ ra vẻ
mặt kinh ngạc. Hắn xuất hiện ở Hạnh Phúc Lý với lý do
thế mà lại đơn thuần như vậy?
“Nếu không thì là gì?” Hắn ôn
nhu hỏi.
Viên Vô Song sửng sốt một chút,
nhưng là giác quan thứ sáu cùng trực giác của phụ
nữ nói cho cô biết, chuyện hình như không có đơn
giản như vậy. Hắn mặc dù vẻ mặt ung dung thoải mái như
thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở, nhưng cô vẫn là không
nhịn được nhìn hắn mấy lần thật lâu. “Nhưng là
tiền đồ anh rất có triển vọng, hơn nữa còn trẻ
như vậy, sao lại cam nguyện (cam
chịu nguyện ý) lưu lại Quốc Thuật quán nho nhỏ
này?” Cô tò mò hỏi.
Có quá nhiều vấn đề vướng mắc nơi
đáy lòng của cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng
hỏi không xong.
“Chẳng lẽ cuộc sống nhất định
phải vô cùng toả sáng, không thể bình thường an ổn
sống qua ngày?” Hắn hỏi ngược lại, “Giống như em, ban đầu
ở trường học lúc đó chẳng phải thành tích nổi bật
xuất sắc, sao lại muốn trở lại nơi này làm một y
tá nhỏ nhoi?”
“Này......” Cô bị hỏi ngược lại,
“Người có chí riêng, tôi danh lợi mờ nhạt, chỉ cầu an ổn.”
“Anh cũng vậy cầu xin an ổn
bình thường là được.” Hắn khẽ mỉm cười, “Cho nên
chúng ta là cùng một loại người, không bằng em gả cho
anh, sau này chúng ta mở một gian phòng khám bệnh, anh làm
thầy thuốc, em là y tá.” Ngay cả nhân lực cũng tiết
kiệm.
Cô trừng mắt nhìn hắn, “Anh suy nghĩ
có nhiều quá không?”
Bọn họ ở chung một chỗ không
bao lâu, cô gần đây mới mở trái tim cùng hắn kết giao, hiện
tại hắn lại cùng cô nói tới tương lai...... Không phải
quá nhanh sao?
“Có mộng đẹp nhất, có yêu
thuận theo, cùng em ở chung một chỗ, không có chuyện
gì là không có thể.”
Cô mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó
để phản bác hắn. Lúc này, bác A Quyền từ bên
ngoài đi vào, gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt tò mò vừa
không hiểu gì.
“A Triệt, bên ngoài có một
tiểu thư ăn mặc rất đẹp muốn tìm con, cô bé rất có
khí chất, còn lái xe vào cửa.”
Bàn tay đang xoa bóp mắt cá chân
cô của Quan Triệt bỗng dưng dừng lại, thu lại
nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
“Vậy ạ? Con đi xem một chút.”
Hắn đứng lên, sau đó rửa tay,
trong lòng đại khái cũng có đáp án rồi.
Bác A Quyền vốn là còn muốn
nói cái gì, bất quá ánh mắt vừa rơi xuống trên người
Viên Vô Song, vẻ mặt trở nên cổ quái.
“Em chờ anh một chút.” Quan
Triệt hướng cô cười một cái, sãi bước đi ra ngoài.
Cô ngồi ở trên ghế tròn, đưa mắt
nhìn bóng lưng hắn rời đi, vốn là không cảm thấy kỳ
quái, thế nhưng trước