
đưa tay.
Không có biện pháp, chỉ cần
trong nhà không có đồ ăn, cô liền đến nhà bạn tốt Mạc
Đề Nguyệt xin ăn cơm, kinh tế tốt lại ăn ngon, bạn tốt còn
có thể sau khi ăn xong đưa bánh pút-đing cô thích ăn
cho cô. Bất quá sau này cô không cần đến quán ca-fe
bạn tốt xin cái ăn nữa, chỉ cần đói bụng, tìm hắn chính
là không sai, nhất định có thể thỏa mãn ý thích ăn uống.
Lúc này, Quan Triệt lại đến
bệnh viện.
Qua một ngày nữa, sau khi cô
đã kiểm tra toàn thân, là có thể xuất viện.
“Thì ra là anh đã sớm biết
Diệp Vận Nhi sẽ không đem tung tích của em nói cho anh
biết.” Viên Vô Song vừa nhìn hắn giúp mình xoa bóp mắt
cá chân, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, “Vậy sao anh
lại biết bọn bắt cóc nhất định sẽ cầm số tài
khoản của em đi lấy tiền mặt?”
“Bọn họ cũng là bởi vì thiếu tiền, mới
có thể làm thuê cho người khác, cho nên anh một mặt
dời đi lực chú ý của Diệp Vận Nhi, một mặt
nhờ cảnh sát giúp một tay, tranh thủ nhiều thời gian
hơn cứu em.” Hắn gặp việc không sợ hãi, thậm chí còn
cùng Diệp Vận Nhi đàm phán.
Hắn cố ý trì hoãn thời gian,
không để cho Diệp Vận Nhi lập tức được như ý, phân tán
lực chú ý của cô ta, quên đi việc hại Viên Vô Song.
Mà hắn cũng không dám mạo hiểm, vì vậy trước hết
để cho cảnh sát cùng ngân hàng liên lạc, chỉ cần có
người cầm tài khoản của cô đến lấy tiền, cảnh sát liền
lập tức xuất phát.
“Ra thế!” Cô nhìn gò má của hắn, phát
hiện tâm tư của hắn hết sức kín đáo, hơn nữa khiến cô
cảm nhận được hạnh phúc khi được bảo vệ.
Thì ra là cùng người mình yêu ở
cùng nhau là ngọt ngào như thế, hơn nữa cả ngày
cũng đắm chìm trong không khí hạnh phúc, hoàn toàn
sẽ không giống như trước kia, luôn lo lắng chuyện lung
tung.
Yêu đương không cần cô tưởng tượng
phiền phức cùng lo lắng đề phòng như vậy, không cần
oanh oanh liệt liệt, tình yêu bình thường cũng có thể
cảm nhận được hương vị ngọt ngào vui sướng.
Bạn tốt nói đúng, người đàn
ông tốt cần chút thời gian để tìm hiểu, mới không để
cho hạnh phúc vuột khỏi tay.
Hai người bọn họ đang tán gẫu vui
vẻ, nghe tiếng gõ cửa.
Cửa mở ra, hai người đàn ông
tuổi chừng năm mươi, tây trang phẳng phiu đi vào phòng
bệnh, phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi cũng mặc tây
trang màu đen.
Viên Vô Song nhìn bọn hắn chằm chằm,
không có kinh ngạc chút nào. Quan Triệt theo ánh
mắt của cô nhìn về phía sau, giật mình nhìn một
người đàn ông trong đó.”Ba?” Tiếp đó, hắn lại nhìn
theo hướng một người đàn ông hơi mập tóc trắng
xoá khác.
“Diệp viện trưởng?”
“Tôi hôm nay không phải là tới
tìm cậu. “ Diệp Lâm đi tới trước mặt Viên Vô Song, vẻ
mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, “Tôi là tới tìm Viên
tiểu thư.”
“Mời ngồi.” Viên Vô Song gật
đầu một cái.
Người đàn ông trẻ tuổi tiến lên, tự
giới thiệu mình, “Viên tiểu thư, tôi là luật sư Diệp tiên
sinh ủy nhiệm......”
“Đây là việc tôi cùng Diệp tiên sinh,
tôi không muốn cùng người ngoài đàm phán.” Viên Vô
Song lạnh lùng nhìn luật sư một cái, ngay sau đó đưa
mắt chuyển qua trên mặt Diệp Lâm.”Nếu như ông
không muốn để cho Diệp tiểu thư ngồi tù, cũng đừng tìm
luật sư tới đàm phán với tôi.”
Diệp Lâm dùng ánh mắt ý bảo, muốn
luật sư trước tiên lui sang một bên.
“Việc con gái tôi làm chuyện hồ đồ, tôi
ở chỗ này hướng Viên tiểu thư rất áy náy. Về
phần Viên tiểu thư gọi điện thoại cho tôi, nói tôi
nếu là đáp ứng điều kiện của cô, cô coi như không
có phát sinh chuyện này, phải không?”
“Dĩ nhiên, tôi chỉ có hai điều
kiện.” Viên Vô Song gật đầu một cái. Cô biết Quan
Triệt còn ở trong khiếp sợ, bất quá cô sớm đã có tính toán.
Diệp Lâm nhíu chân mày lại,
lạnh lùng nhìn Viên Vô Song, đại khái đã chuẩn bị tâm tư,
vì danh tiếng Diệp gia, hắn tất phải trả giá đắt một chút.
“Điều kiện thứ nhất là, tại hội đồng
quản trị, để cử cha Quan Triệt làm người ứng cử Phó
viện trưởng.”
Quan Triệt mở to con mắt, khó có
thể tin nhìn cô.
Diệp Lâm hơi nhíu chân mày, nhìn
về phía Quan Nghị nãy giờ không một tiếng động,
sau đó gật đầu một cái.”Tôi đồng ý điều kiện thứ
nhất của cô.”
“Điều kiện thứ hai là, Diệp tiểu
thư vừa rời khỏi đồn cảnh sát, hai giờ sau nhất
định phải rời khỏi Đài Loan, vĩnh viễn không thể
bước vào Đài Loan nửa bước, cũng không thể làm
phiền Quan Triệt nữa.”
“Tôi đáp ứng.” Diệp Lâm lần
này không có suy tính, lập tức gật đầu, “Chỉ cần cô
không đề cập tới, hai cái điều kiện này tôi cũng có
thể đáp ứng.”
“Diệp viện trưởng, ông bây giờ có thể
giúp lệnh thiên kim chuẩn bị thần tốc ra
khỏi nước.” Viên Vô Song tỏ ra thiện ý, sau
khi nói lên hai điều kiện, cũng không hề gây khó khăn.
“Chỉ vậy thôi sao?” Diệp Lâm cho
là cô gái này còn có thể nói ra điều kiện bồi thường
tổn thất tinh thần linh tinh.
“Hi vọng Diệp viện trưởng có thể
quan tâm tốt tới tâm tư lệnh thiên kim.” Đây là yêu
cầu cuối cùng của cô, cũng hi vọng sau này sẽ không
có người nào xui xẻo bị hại nữa.
“Tôi biết, tôi sẽ tuân thủ
ước định, đem con gái của tôi đưa về nước, vĩnh
viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt mấy người
nữa.”Diệp Lâm thở ra một hơi, đứng lên, lúc đi
ngang qua Quan Ngh