
ị, trầm giọng nói: “Anh ở lại đây
đi! Tôi biết anh còn có lời muốn nói với bọn họ.”
Diệp Lâm cùng luật sư sau khi
rời đi, bên trong phòng bệnh chỉ còn sót ba người
bọn họ.
Cha con bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bộ
mặt lúng túng.
Viên Vô Song là người đầu tiên
đánh vỡ trầm mặc, “Quan tiên sinh, bác mạnh khỏe,
cháu là bạn gái Quan Triệt, chúng ta đã từng đề cập
tới trong điện thoại, chỉ cần có thể để cho tên bác
xuất hiện trong danh sách Phó viện trưởng, bác nên
đáp ứng Quan Triệt cùng cháu kết giao, đúng không?”
“Đúng vậy.” Mới vừa rồi cô
cùng Diệp Lâm nói chuyện, Quan Nghị tất cả đều nghe, cũng
không hề cản trở, “Sau này tôi cũng sẽ không bức
bách Quan Triệt làm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần là
cuộc sống của nó, tôi cũng sẽ tôn trọng.”
Quá khứ ông xác thực quá cố
chấp cùng mưu cầu danh lợi, thế nhưng mấy ngày
trước nhận được điện thoại Viên Vô Song gọi tới, sau khi
cùng cô nói chuyện, ông mới phát hiện mình quá ích kỷ, cứng
rắn đem giấc mộng của mình đặt ở trên người
con trai.
Cho nên khi Viên Vô Song nói lên
điều kiện, hi vọng hắn đừng lợi dụng Quan Triệt
lấy được thứ hắn muốn nữa, dù sao Quan Triệt là con
trai ông, không phải bàn đạp của ông, chỉ cần
ông đáp ứng để cho cuộc sống Quan Triệt tự do,
cô sẽ làm hắn được nhưý nguyện, đề cử ông làm người
ứng cử chức Phó viện trưởng.
“Ba......” Quan Triệt muốn nói lại
thôi.
“A Triệt, con nếu như đã lựa chọn
hướng đi cho cuộc sống, nhớ phải kiên trì.” Quan
Nghị thở dài, “Có rảnh rỗi thường về nhà thăm mẹ con
một chút, dù sao mẹ con...... cũng thật khó khăn.” Ông
vỗ vỗ bả vai con trai. “Ba đi trước, Diệp viện trưởng
còn cần ba giúp ông ấy chia sẻ buồn phiền.”
Quan Triệt đưa cha đến trước
thang máy, chờ cha vào thang máy, mới trở về phòng
bệnh. Hắn muốn, tôn trọng hành động trả thù của Viên Vô
Song, nhưng hắn vẫn có quyền lợi biết nguyên nhân. Ít
nhất hắn muốn biết, cô rốt cuộc là dùng phương pháp gì
giải quyết tất cả phiền toái?
Viên Vô Song ngồi ở trên giường
xem ti vi, nghe được tiếng cửa mở, lập tức quay đầu, nhìn
thấy Quan Triệt bộ mặt hồ nghi đi tới, cảm thấy
rất buồn cười.
Hắn đi tới mép giường, “Em nguyện ý vì
anh chỉ điểm bến mê (chỉ lối
khỏi con đường lầm lạc) không?”
“Tò mò vậy sao?” Cô dí dỏm nhấc
khóe miệng.
“Vô cùng hiếu kỳ.” Hắn ngồi xuống
ở bên cạnh người cô, mong ngóng nhìn cô.
Cô để cái điều khiển ti vi xuống, khẽ
mỉm cười, “Vốn là lấy thân phận bối cảnh Diệp Vận Nhi, việc
bắt cóc đến cuối cùng chỉ sợ cũng thắng án, chỉ tiếc
là phát sinh ở Hạnh Phúc Lý, chỉ cần cảnh sát Hạnh
Phúc Lý đem báo cáo trình lên cho Viện Kiểm Sát, Diệp
Vận Nhi nhất định sẽ bị khởi tố, cho nên em đi
cầu xin Phân cục trưởng, cũng may Hạnh Phúc Lý vô cùng
nhân dức vị tha, biết anh bị Diệp Vận Nhi làm phiền
nhiều năm, Phân cục trưởng đồng tình, đồng ý cách
làm của em a!” Diệp Vận Nhi nếu núi dựa cứng rắn(có người
chống lưng) thì như thế nào? Xã hội này
vẫn có việc nghĩa.
“Thế nhưng......”
“Em gọi điện thoại cho Diệp
viện trưởng, đem hành động phạm tội của con gái ông ta nói
cho ông ta biết, cũng cùng ông ta nói điều kiện, chỉ cần ông ta
đáp ứng, Diệp Vận Nhi phạm sai lầm liền có thể xóa bỏ,
nếu như ông ta không đáp ứng, em liền lưu danh
hậu thế, chẳng những để cho Diệp gia hổ thẹn, cũng sẽ ảnh
hưởng hình tượng bệnh viện của Diệp viện trưởng. Diệp
viện trưởng suy tính thế nào, cũng không thể không
đáp ứng điều kiện của em.”
“Thế nhưng......” Quan Triệt nhíu
chân mày lại, “Diệp Vận Nhi nếu không bị trừng phạt, sẽ
không hiểu chuyện của mình làm là sai......”
“Tin tưởng em đi, loại người
Diệp Vận Nhi giống như đại tiểu thư bị làm hư, cho dù
trời sập xuống, cũng không tới phiên cô ta gánh, kiện cô ta
chẳng qua là hao người tốn của, cuối cùng cũng chỉ
sẽ dùng tiền giải hòa, anh và em lại không thiếu tiền, cần
gì cầm tiền của cô ta làm nhục mình?!”
“Cho nên em liền nghĩ ra cái phương
pháp này?” Hắn bây giờ không biết cũng vì cô
cảm thấy đau lòng, vẫn là khen ngợi cô rất chu toàn.
“Anh không thích?” Viên Vô Song chu cái
miệng nhỏ nhắn, “Em cho là em làm như vậy rất
thông minh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.”
“Anh dĩ nhiên sáng tỏ dụng ý
của em.” Quan Triệt giang hai cánh tay, đem cô ôm vào
trong ngực.”Em không kiện cô ta là bởi vì sợ khi
thắng án, sợ cô ta lại chứng nào tật nấy, làm
phiền anh, cho nên mới cố ý nói lên điều kiện như vậy,
có đúng hay không?”
Cô hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bị hắn
đoán trúng.
“Về phần ba anh bên kia......” Hắn
ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, “Anh không nghĩ tới em
có thể tỉ mỉ đến trình độ như vậy.”
Vẻ đẹp của cô mở mắt nhìn phải lớn
hơn.
Hắn có quá thông minh hay không a? Cô
làm việc giống như chạy không khỏi pháp nhãn của hắn,
tất cả đều bị hắn nhìn thấu.
“Anh...... Lại biết cái gì?” Cô giả bộ ngu.
“Anh chỉ cùng em đề cập tới ba
anh một lần, em liền đem lời của anh nói ghi tạc
đáy lòng.” Hắn nở nụ cười, “Em biết ba con anh ý
tưởng không hợp, ba anh vì trở thành Phó viện trưởng, yêu
cầu anh làm chuyện anh không muốn làm, cho nên em