XtGem Forum catalog
Ách Ba

Ách Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

chạy vội về phía trước.

Trong tâm trí, Ách Ba...... Không, là giọng nói của Mạc Bạch, đang một mực kêu gọi hắn.

Ngay tại phía trước.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Ách Ba kỳ thật một chút việc cũng không có, ngoại trừ bị chút kinh hách.

Ngày đó hắn đang yên đang lành cùng đi với Chiêu Hoa ở trên đường, đột

nhiên nhảy ra một đám hắc y nhân, cùng lúc trước nhìn thấy ở trong sơn

cốc giống nhau như đúc, cầm lưỡi dao sắc bén hàn quang lòe lòe vào đầu

liền bay. Ách Ba sợ tới mức hồn đều bay, bị Chiêu Hoa thuận tay đẩy, đẩy mạnh khắp các ngõ ngách.

Trên đầu của hắn quả thật đổ máu, nhưng

không phải bị hắc y nhân chém, mà là bị Chiêu Hoa đẩy không khống chế

tốt, Ách Ba một đầu đụng vào trên tường, đâm cho đầu rơi máu chảy, trước mắt sao bay đầy, trong óc như là có người ở khua chiêng gõ trống, ong

ong vang lên, hắn ôm đầu thiếu chút nữa ngất xỉu.

Sau đó Chiêu Hoa

đầy đủ phát huy dũng khí của một kẻ làm quan, đảm đương tường thành bảo

hộ Ách Ba, chẳng qua trên người vách tường này thường thường có máu bắn

ra, có một chút còn bắn tới trên mặt Ách Ba, làm Ách Ba vốn hoàn toàn

không thể thấy máu sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch, run lên nửa

ngày. Nhưng trước mắt Chiêu Hoa đang gặp phải nguy hiểm xả thân cứu

giúp, hắn vẫy vẫy đầu, lại lau lau máu trên mặt, cố gắng trấn định, đề

sức muốn bay qua bức tường đổ phía sau kia đi tìm cứu binh.

Dũng khí

phi thường đáng khen, nhưng là Ách Ba cũng đã quên mình không biết nhảy

tường, sau khi từ trên tường ngã xuống hai lần, trán lại đụng phải tường rầm một cái. Tiếng vang kinh động Chiêu Hoa đang chém giết, quay qua... rống lên một câu: “Im lặng đợi! Con mẹ nó...... Cứu binh như thế nào

còn chưa tới......”

Cứu binh đương nhiên sẽ không đến. Hoàng Thiên

Cung, lúc này đại đa số mọi người chờ xem Yến Thanh Hiệp và Văn Tinh so

kiếm, tín hiệu cầu cứu của Chiêu Hoa phát ra tuy rằng bị ám vệ của phủ

Hoàng Long trấn đúng lúc đưa qua, nhưng vấn đề là..... Không ai nhận.

Mấy đệ tử cấp bậc hơi thấp thu được tín hiệu, không gửi đi được, bởi vì

những người chủ sự của Hoàng Thiên Cung, hiện tại đều ở trên đài thử

kiếm chứ đâu.

Ách Ba quả thật im lặng. Sau khi hắn đụng trán vào

tường, người liền hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn không biết Chiêu Hoa đợi

lâu cứu binh không tới, chiến đấu tới kiệt lực, thật sự không có cách

nào khác, chỉ phải chính mình mang theo một thân bị thương, chuồn mất.

Chiêu Hoa không phải không nghĩ cứu Ách Ba, nhưng là hắn đã không còn khí lực mang theo một người chạy trối chết, quan trọng hơn là hắn đánh giá sai

một việc, Chiêu Hoa nghĩ đám sát thủ này là hướng mình tới. Dù sao đã

không phải lần đầu tiên bị hắc y sát thủ đó chặn giết, hắn nghĩ chỉ cần

mình chạy, sát thủ sẽ không khó khăn đi giết một người câm râu ria. Ai

đều biết, sát thủ đoạt mệnh là muốn lấy tiền, không có tiền bọn họ cũng

sẽ không tùy tiện giết người.

Chờ sau khi Chiêu Hoa phát hiện đám hắc y sát thủ cũng không có truy đuổi mình, mới tỉnh ngộ mục tiêu của những người đó có thể là Ách Ba, đã quá muộn, hắn trơ mắt nhìn thấy những

người đó xách Ách Ba nhanh chóng thối lui, ngay cả truy đều không kịp,

chỉ có thể tốc tốc chạy về Hoàng Thiên Cung báo tin.

Xong đời, Ách Ba chính là người Các chủ thích a! Hắn lần này chết chắc rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Lúc Ách Ba tỉnh lại, nghĩ đến chính mình tới tiên cảnh.

Hắn nằm ở một gian phòng bố trí hoa lệ, trên đỉnh đầu là trần gắn đầy minh

châu màu xanh, cho dù là ban ngày, minh châu này cũng lóng lánh chói

mắt. Đệm giường dưới thân mềm mại như đám mây, còn mang theo một mùi

hương ngọt ngào, quan trọng nhất là, một người tiên nữ xinh đẹp đang

ngồi ở bên giường cười với hắn.

Bởi vậy có thể thấy được, từ ngữ hình dung của Ách Ba kỳ thật là cực kỳ thiếu thốn. Xinh đẹp nam nhân kêu

tiên nhân, xinh đẹp nữ nhân kêu tiên nữ, nửa điểm tiến bộ cũng không có.

“Ngươi tỉnh, có đói bụng không?”

Ách Ba ngây ngốc gật đầu, hoàn toàn nhớ không nổi chuyện trước khi mình hôn mê. Đầu như trước nhức nhức, thường thường còn nhói nhói đau, hắn muốn

sờ sờ cái trán, lại không có khí lực, ngay cả tay đều nâng không được,

chỉ có thể si ngốc nhìn thấy tiên nữ, không biết như thế nào cho phải.

Tiên nữ cười khẽ đi ra ngoài trong chốc lát, sau đó bưng một chén cháo tiến

vào, một muỗng một muỗng đút vào miệng Ách Ba. Cháo kia cũng không biết

là bỏ thêm đồ gia vị gì, ngon ngọt thơm mát, Ách Ba ăn miệng đầy mùi

thơm.

Đút cháo xong, tiên nữ còn dùng khăn trong tay vì Ách Ba lau

miệng. Đáng thương Ách Ba từ sau khi được Chu Mì Sợi cứu, làm sao hưởng

thụ qua đãi ngộ như vậy, hai má được yêu thích đều đỏ rực, nhìn thế nào

đều thấy giống mông khỉ, thấy tiên nữ khanh khách cười không ngừng, một

ngón tay ngọc nhỏ và dài còn chọc trên trán Ách Ba một cái.

“Ngươi nói, tỷ tỷ đẹp sao không?”

Đẹp cực kỳ. Ách Ba lại ngây ngốc gật đầu, hồn bay trên trời.

“Vậy tỷ tỷ có phải là người đẹp nhất trên đời hay không?”

Ách Ba gật đầu một cái, lại lắc đầu, vừa động, trong đầu như là chiêng

trống đập