
?
Cốc Thiếu Hoa một quyền đánh vào trên mặt đất, đất đá bay ra, bắn đầy đầu
và mặt hắn, khóe mắt cũng bị một tảng đá nhọn làm bị thương, máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ, lại như là một hàng huyết lệ.
Một quyền này, lại chấn động tới rồi nội phủ của hắn, máu tươi lại một ngụm phun ra.
Trong lòng Cốc Thiếu Hoa, bắt đầu cuồng loạn, hắn nhìn không tới con sông cỏ
xanh trước mắt, nhìn không tới núi rừng cây trước mắt, đôi gắt gao nhìn
chằm chằm phương hướng Ách Ba biến mất.
Một quyền lại một quyền, mặt
đất bị hắn đập ra một cái hố, cho đến khi rốt cuộc không đập được nữa,
một đôi tay nhẹ nhàng mà đưa nắm tay của hắn từ trong hố rút ra.
Quen thuộc ấm áp, quen thuộc xúc cảm, còn có quen thuộc hơi thở.
Cốc Thiếu Hoa ánh mắt lập tức sáng ngời lên, trái tim cuồng loạn cũng chuyển thành kinh hỉ.
“Ngươi, ngươi không đi......”
Đối diện với hắn, là đôi mắt mê mang của Ách Ba, còn lộ ra vài phần bối rối do bị kinh hách.
Ách Ba sờ sờ tay Cốc Thiếu Hoa, lau hết nước bùn trên tay, sau đó từ trong
lòng lấy ra một nắm cỏ xanh, chỉ vết thương của Cốc Thiếu Hoa hoa tay
múa chân một phen.
“Ngươi giúp ta hái thuốc?”
Cốc Thiếu Hoa băng
bó ngực. Nơi đó không có thương tổn, nhưng là tim nhảy lên rất mạnh,
tầng tầng lớp lớp kinh hỉ làm cho hắn không thể đi tự hỏi, chỉ biết là
lúc này đây, hắn không có mất đi Mạc Bạch.
Mạc Bạch không có đi.
Mạc Bạch giúp hắn đi hái thuốc.
Nếu không phải trên mặt bị một tầng bùn che khuất, Ách Ba nhất định sẽ phát hiện, tiên nhân luôn luôn lạnh như khối băng, giờ phút này trên mặt
đang lộ ra một cái tươi cười có thể xưng là ngu đần.
Một cánh cửa bị
đóng thật lâu thật lâu, đột nhiên bị mở ra, tình cảm cùng trí nhớ từng
bị đóng băng, giống như thủy triều dâng, toàn bộ về tới trong thân thể
Cốc Thiếu Hoa, chính là tất cả hỉ nộ ái ố của hắn, tất cả suy nghĩ, lại
toàn bộ đều ký thác ở trên người Ách Ba.
Tâm thần buông lỏng, hắn rốt cục rốt cuộc kiên trì không được, trước mắt tối sầm, ngã xuống trong lòng Ách Ba.
Chỉ là vô duyên vô cớ đem Ách Ba dọa một lần nữa, còn tưởng rằng tiên nhân
trong lòng đã chết, lại là ấn nhân trung, lại là nghe tim đập, luống
cuống tay chân một hồi lâu, mới xác nhận tiên nhân chỉ là ngất đi.
Ách Ba lau lau mồ hôi lạnh trên trán bị dọa ra, xé một mảnh góc áo đến bờ
sông tẩm nước, giúp Cốc Thiếu Hoa lau mặt với tay, sau đó mới chuyên tâm bắt đầu xử lý miệng vết thương đổ máu trên bụng hắn.
Đã chảy không
biết bao nhiêu máu, nếu không cầm máu, tiên nhân liền thật muốn thành
tiên. Ách Ba vội vàng đem thảo dược hái tới đặt ở trong miệng một chút
một chút nhai, nước thuốc đắng đến Ách Ba cả mặt đều mặt nhăn thành một
đoàn.
Hắn biết loại cây cỏ này có thể cầm máu, là bởi vì con chó vàng trước kia Chu Mì Sợi nuôi mỗi lần cùng con chó khác đánh nhau, sau khi
bị cắn bị thương, sẽ đi đất hoang kiếm loại cây này ăn, nhưng là hắn
không biết, nước cây sẽ đắng như vậy.
Thảo dược nhai sau sẽ thành một lớp hồ, Ách Ba thật cẩn thận mà đem nó đắp trên miệng vết thương, lại
xé nội y thành dây, đem cả vết thương đều băng bó lại. Chuyện như vậy,
hắn làm rõ ràng còn thật thuận tay, tất cả đều là bởi vì trước kia giúp
con chó vàng già băng bó thiệt nhiều lần.
Gói kỹ lưỡng miệng vết
thương, Ách Ba không tự giác sờ soạng hai cái trên đỉnh đầu tiên nhân,
sờ xong rồi mới giựt mình phát giác không đúng, mình rõ ràng đem tiên
nhân trở thành chó vàng già, nếu như bị tiên nhân biết, vậy rất đáng sợ.
Trộm xem xét tiên nhân vài lần, thấy hắn hôn mê nhăn mày, trên mặt lau khô
một mảnh tuyết trắng, vết thương trên khóe mắt tuy rằng đã không đổ máu, nhưng là bị tảng đá trầy đi một mảnh da nhỏ, máu thịt đỏ đỏ thực dọa
người, Ách Ba liền đem tâm tư cẩn thận vừa rồi toàn bộ ném tới sau đầu,
trong lòng lại bắt đầu lo lắng.
Tiên nhân sẽ không thật sự chết chứ......
Nghĩ đến đây, trong lòng Ách Ba mạnh co rút, cảm thấy được cực đau cực đau, nước mắt đều nhanh phải đi ra.
Không khóc không khóc, Chu Mì Sợi nói qua, nam nhân không thể khóc, cho dù bị đánh cũng không có thể khóc, chỉ cần không khóc, người khác cũng không
dám quá mức khi dễ. Làm nam nhân, sẽ làm một nam nhân dám thả chó cắn
người. (>.<)
Ách Ba vỗ vỗ miệng mình, mạnh nghẹn tiếng khóc lại. Hắn tuy rằng không có chó, nhưng là hắn có tiên nhân.
Hắn nhớ tới hình dáng Hằng Nga trên trán tuôn ra máu, rùng mình một cái.
Tiên nhân không phải con chó, tiên nhân so với chó vàng già lợi hại hơn.
Nhưng mà nhìn tiên nhân bị thương thành cái dạng này, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn tiên nhân?
Ách Ba ngồi ở bờ sông, nâng cằm dần dần suy nghĩ mông lung.
Người lợi hại hơn tiên nhân, lại là bộ dáng gì đây?
Còn có a, tiên nhân vì sao gọi hắn “Mạc Bạch” chứ? Mấy ngày nay, giọng nói
một mực kêu không ngừng bên tai hắn, hình như giống giọng nói của tiên
nhân a.
Mạc Bạch.
Mạc Bạch......
Mạc...... Bạch......
Tên
này ở Ách Ba trong óc đổi tới đổi lui, xoay chuyển hắn choáng váng đầu
hoa mắt, nhịn không được. Hắn ôm lấy đầu mình, đau đớn quen thuộc lại
một lần nảy lên.
Vì sao...... Vì sao hắn thật muốn khóc?
Lúc nà