
việc đã qua nhiều năm, đối phương lại tự tìm đến cửa, chuyện này có thể trách hắn sao?
Bất quá…
Mộ Dung Vũ Đoạn bỗng nở nụ cười.
Thành thân đã nhiều năm, Mặc Nghiễn Tâm luôn thủy chung duy trì khuôn mặt
lạnh lùng không nói gì, chưa bao giờ có chút biểu lộ tình cảm nào, chỉ
có khi nàng vì hắn bị hại mà giận dữ giết người thì hắn mới có thể cảm
nhận được nàng đối với hắn không phải là không có tình cảm, bất quá cái
loại biểu tình như vậy thật sự là quá khác người, không có cách nào để
cho hắn có thể khẳng định được cảm tình của nàng.
Cho đến hiện tại...
Nàng giận dữ, bởi vì nàng đang ghen sao?
Lén lút, Mộ Dung Vũ Đoạn bước vào thư phòng; lén lút, hắn đi đến bên cạnh
thê tử; lén lút, hắn đưa tay khoát lên vai nàng, một hồi sau… đối với
đụng chạm của hắn, nàng hoàn toàn không thèm để ý tới, còn tập trung làm nữ công của nàng.
Đúng vậy, nàng đang giận dữ.
Đúng vậy, nàng đang ghen tuông.
Đúng vậy, nàng đối với hắn…
Tươi cười vui vẻ, hắn rốt cục có thể xác định được tình cảm của nàng đối với hắn, vì thế hắn cúi đầu, đưa miệng ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng thở
ra ba chữ…
Cả đời này, hắn chỉ nguyện có được phần ách tình này!!!
~ HOÀN ~