
ộ Dung Vũ Đoạn nghe được cũng trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như
thế nào cho tốt. Một trận kiếp nạn của võ lâm, bao gồm trưởng môn của
thất đại môn phái bị giết cùng với huyết họa diệt môn của Mặc gia, thế
nhưng lại chỉ vì tư tâm ghen tỵ của một người nam nhân?
Vì… một nữ nhân?
“Ba mươi năm trước, Tư Đồ gia truyền ra Tư Đồ lão gia đã chết vì bệnh, kỳ
thực là không phải, hắn ta bị Nhị Thẩm của ta làm cho không thể không tự sát tạ tội!!!” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi tiếp tục nói “Dựa theo thói
quen của Thất Diêm La, cả nhà của Tư Đồ gia hẳn là sẽ không thoát được
đâu, nhưng Nhị Thẩm lại mềm lòng, cái tên đầu sỏ kia lại quỳ xuống đất
cầu xin, nên bà đã hứa sẽ không giết người nhà của hắn, nhưng…”
Hắn chuyển mắt nhìn về hướng Tư Đồ Nhạc, người bị nhìn kia liền cúi đầu xuống.
“Con của hắn phải đem sự thật công bố võ lâm, không phải vì Mặc gia, mà là
vì Mộ Dung gia, hơn nữa phải đem sản nghiệp của Mộ Dung gia trả lại cho
Mộ Dung gia, lúc ấy con của hắn đã lập tức đáp ứng. Ai biết…”
Hắn bình tĩnh nhìn Tư Đồ nhạc, khóe môi tràn ra khinh miệt hừ lạnh, Tư Đồ nhạc lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên .
"Thất Diêm La đã rời khỏi giang hồ, lệnh tôn vì tranh thủ việc kế vị minh chủ võ lâm, nên đã không hề để ý đến lời hứa của mình, tiếp tục giấu diếm
sự thật, mà ngươi…”
Tư Đồ Nhạc run lên một chút, mồ hôi lạnh đã
sớm ướt hết áo trong “Ta biết cha ngươi đã đem toàn bộ sự việc nói qua
cho ngươi biết, để ngăn ngừa Thất Diêm La lại tìm tới cửa, nhưng sau khi cha ngươi qua đời, ngươi lại cứ làm như không biết rõ tình hình, cứ như vậy mà sống qua…”
Tư Đồ nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ta là..." Muốn giải thích cho mình.
Nhưng Độc Cô Tiếu Ngu căn bản không muốn nghe lời vô nghĩa của hắn “Nếu không phải ta đến tìm ngươi, ngươi sẽ đem sản nghiệp của Mộ Dung gia trả lại
cho họ sao? Không, ngươi sẽ không, nếu không thì từ lúc cha ngươi qua
đời thì ngươi nên lập tức trả lại tất cả cho bọn hắn!!!”
Tư Đồ Nhạc há hốc miệng, lại không nghĩ ra được bất cứ lời nào để giải thích cho mình.
“Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cuối cùng ngươi muốn làm như thế
nào?” Độc Cô Tiếu Ngu không chút khoan dung hạ thông điệp cuối cùng.
“Ta… Ta…” Tư Đồ Nhạc không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng biến xanh.
“Chuyện này một khi… Một khi công bố ra ngoài, danh dự của Tư Đồ gia tất nhiên sẽ bị hủy, mà…” Trong lúc ánh mắt Độc Cô Tiếu Ngu càng lúc càng
sắc bén mãnh liệt, hắn giãy giụa ráng đem suy nghĩ của mình nói ra cho
hết lời “Chuyện kia đã… đã qua lâu như vậy, thật sự là không cần… Không
cần…” Hắn không nói được hết lời.
“Tốt lắm, ngươi đã tính không
thực hiện hứa hẹn của lệnh tôn, như vậy…” Độc Cô Tiếu Ngu cười đến xinh
đẹp gật gật đầu “Muốn chúng ta dựa theo quy củ của Thất Diêm La mà hành
động?”
Quy cũ của Thất Diêm La?
Diệt môn? Tư Đồ Nhạc hoảng sợ hít lấy ngụm khí lạnh “Không!” Hắn kêu lên sợ hãi, bởi vì đã quá mức sợ hãi nên thanh âm trở nên lanh lảnh giống như giọng nói của nữ nhân,
nghe được thật là chói tai.
“Không?” Độc Cô Tiếu Ngu lười biếng phe phẩy cây quạt “Lại cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi tính như thế nào?”
“Ta thề, ta nhất định sẽ đem chân tướng sự việc công bố cho võ lâm!” Tư Đồ
Nhạc gấp đến độ rống lên, chỉ sợ chậm một bước, cả nhà sẽ liền bị phán
tử hình.
“Tốt lắm, vậy thì khi nào?”
“Chờ ta… Chuẩn bị tốt…”
“Sao?”
Một từ âm trầm, bao hàm uy hiếp cùng ngoan độc lãnh khốc, Tư Đồ Nhạc sợ hãi đến mức suýt chút nữa là té xỉu, lập tức thay đổi câu trả lời.
“Ta sẽ mau chóng, mau chóng!!!”
“Mau chóng như thế nào?”
Tư Đồ Nhạc cứng người một lúc, rốt cục thở dài thật sâu, buông tay:
“Ngày mai!”
Danh dự thì quan trọng cái gì, mạng già này là quan trọng nhất!!!
Lúc này, Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục hiểu được vì sao Độc Cô Tiếu Ngu kiên trì
yêu cầu hắn đem nữ nhi đến đây, bởi vì nhạc mẫu đem chuyện này cho Mặc
Nghiễn Tâm xử lý, mà Nghiễn Tâm lại đã gả cho hắn, cho nên hiện tại nàng là người của Mộ Dung gia, chỉ có con gái của hắn mới là người của Mặc
gia, mới có quyền đại diện cho Mặc gia ra mặt đòi công đạo. Nữ nhi của
hắn là tới đây đòi nợ!!!
Mộ Dung Vũ Đoạn cứ liên tục liếc nhìn
Độc Cô Tiếu Ngu, rời khỏi phủ Phượng Dương đã hơn hai mươi mấy dặm
đường, hắn vẫn còn liếc nhìn. Mộ Dung Vũ Đoạn vẫn cứ ngắm nhìn Quân Lan
Chu một chút. Khi dừng chân tại nhà trọ dùng bữa, hắn vẫn còn đang ngắm.
Quân Lan Chu thờ ơ, Độc Cô Tiếu Ngu lại nhịn không được, nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Vũ Đoạn như có suy nghĩ gì liền mở miệng hỏi.
“Ta nói, muội phu…”
“Đại ca?”
“Ngươi rốt cục là có chuyện gì muốn hỏi, vậy thì cứ hỏi đi!!!”
“Ta?” Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình “Không có gì nha!”
“Không có?” Độc Cô Tiếu Ngu nâng chung trà lên uống một ngụm “Vậy ngươi tại sao lại cứ luôn liếc nhìn ta cùng với Lan Chu?”
“Chuyện này…” Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút “Đệ chỉ là có chút.. ách là giật
mình! Không nghĩ tới đại ca, nhị ca lại là người trong Thất Tu La!”
Trước kia hắn chỉ là một người đánh cá đơn thuần, cùng với võ lâm không
hề có quan hệ, nên tự nhiên đối với chuyện trên gia