XtGem Forum catalog
Ách Dương Tình Quanh Co

Ách Dương Tình Quanh Co

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

không phải là tài sản chung!!!

“Còn có nha…” Đột nhiên bà dừng lời, Đỗ Cầm Nương cười cười giữ tay Nghiễn

Tâm lại “Nè, Tiểu Tâm sao lại như vậy, canh là dùng muỗng để uống, chứ

không phải dùng đũa để gắp đâu!!!”

Một trận cười to nổ ra, Mặc Nghiễn Tâm hai gò má đỏ hồng đem chiếc đũa thu lại.

“Đại tẩu thật là quá đáng yêu!” Mộ Dung Tuyết cười đến khoa trương “Cả ngày

chỉ thích nằm mộng, còn lâu lâu làm ra một ít chuyện ngớ ngẩn nữa!!!”

“Con thì chưa bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn sao?” Mộ Dung Vấn Thiên cười mắng, còn trỏ vào chán nàng một cái.

“Có nha, làm sao lại không có!” Đỗ Khiếu Phong miệng đầy đồ ăn, thì thà thì thầm “Hôm kia nói muốn lên phố mua này mua nọ, kết quả cuống cuồng mê

mẩn đi dạo phố không cẩn thận ngã một cái, mà té ngã thì không nói làm

gì, mặt nàng còn vừa vặn suýt đập vào trên bãi phân chó, thiếu chút nữa

là ứng nghiệm câu nói kia…”

"Câm miệng!" Mộ Dung Tuyết vẻ mặt đỏ bừng tức giận mắng.

Sao lại câm miệng, còn có chuyện khác nha!!!

“Còn có hôm qua, nàng ta thế nhưng…”

"Câm mồm! Câm mồm!"

“Còn tháng trước thì…”

“Ta muốn rút đầu lưỡi của ngươi…!”

“Đầu tháng trước…”

“Đỗ Khiếu Vân!!!”

Trong tiếng cười vang là Mộ Dung Tuyết đang chuyển từ xấu hổ sang giận dữ rít gào, mỗi người tươi cười đều là phát ra từ vui sướng trong nội tâm, tuy rằng Mặc Nghiễn Tâm hoàn toàn không có nửa điểm tươi cười, nhưng là…

Lén lút, Mộ Dung Vũ Đoạn ở dưới bàn cầm lấy bàn tay của nàng, vì thế hai gò má của nàng càng lúc càng hồng.

“Tốt lắm, tốt lắm! Hiện tại thì phải nói chuyện đúng đắn rồi!” Nói chuyện

đúng đắn, Đỗ Cầm Nương cười lộ ra má lúm đồng tiền “Bà mối Triệu đem hơn hai mươi bái thiếp hồng tới, từng đối tượng cũng không tệ, con có muốn

nhìn qua không, Tuyết Nhi?”

“Người ta không lấy chồng đâu!” Thu lại vẻ giận dữ, Mộ Dung Tuyết rốt cục cũng bày ra bộ dạng thẹn thùng con gái nên có.

Đỗ Cầm Nương cùng Mộ Dung Vấn Thiên liếc mắt nhìn nhau cười “Tốt tốt, nam

thì sợ cưới sai, nữ thì sợ gả nhầm chồng, loại chuyện này cũng không

gấp, con từ từ lựa chọn đi!” Nói xong, ánh mắt hướng về phía Mặc Nghiễn

Tâm cùng Mộ Dung Vũ Đoạn “Vấn đề quan trọng là chọn đúng đối tượng, hy

vọng con có thể giống ca ca của mình may mắn như vậy!”

“Đúng vậy, trăm ngàn lần đừng có giống Hương biểu tỷ cùng với Yến biểu tỷ nha!” Đỗ Khiếu Phong lại lẩm bẩm.

Nhắc tới nhà bên kia, tươi cười của mọi người không khỏi mất đi một nửa.

Giống y như lời Mộ Dung Nguyệt Phong nói lúc bỏ đi, hắn đã nghĩ ra biện pháp, mà biện pháp hắn nghĩ ra đó là cho hai tỷ tỷ của mình tái giá cho nhất

đẳng cao thủ trên giang hồ, sau đó lại nhờ hai vị tỷ phu giúp hắn đoạt

lại tài sản của Chu gia.

Về kết quả như thế nào, bọn họ không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.

“Cái loại chuyện như thế không cần chúng ta quan tâm, để cho đại tẩu quan

tâm là được rồi!” Mộ Dung Vấn Thiên thản nhiên nói “Còn hai người các

ngươi, đã quyết định phụ trách việc gì chưa?”

Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cười hì hì nói:

“Con thích cùng khách hàng trò chuyện, vậy con đến Lưu Ly Phường làm việc!” Đỗ Khiếu Vân nói.

“Con thích điều hành, giám sát công việc tiến hành, Lưu Ly Các sẽ do con phụ trách!” Đỗ Khiếu Phong nói.

“Vậy thì giao cho các con!” Mộ Dung Vấn Thiên vui mừng vuốt cằm “Ta tin

tưởng với năng lực của các con thì nhất định sẽ làm rất tốt!”

“Cảm ơn dượng!” Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong đồng thanh nói, tự đáy lòng cảm kích tín nhiệm cùng với đề bạt của Dượng mình.

“Về phần khách cứ đến liên tiếp không dứt ta sẽ ứng phó, nhưng nếu thực sự

cần giúp…” Mộ Dung Vấn Thiên quay sang Mộ Dung Vũ Đoạn “Thì liền giao

cho con, gặp người bị nạn thì không thể làm như không thấy, chỉ cần

chúng ta có năng lực thì nên đem hết toàn lực giúp đỡ người ta!”

“Vâng, thưa cha!” Mộ Dung Vũ Đoạn kính cẩn lắng nghe lời dạy dỗ.

“Tốt lắm, tốt lắm!” Mộ Dung Vấn Thiên vui vẻ gật đầu “Các con đều là những đứa con tốt!”

“Như vậy chỉ còn lại một việc cuối cùng…” Đỗ Cầm Nương cõi lòng đầy vui

sướng liếc về hướng Mặc Nghiễn Tâm đang mang thai, cười đến miệng cũng

không khép lại được “Sau khi sinh ra đứa nhỏ này, không cần biết là nam

hay nữ, thì liền cho nó làm con thừa tự cho Mặc gia, để cho Mặc gia cũng không bị tuyệt hậu!!!”

Cho đến lúc này, Mặc Nghiễn Tâm mới lẳng

lặng nâng mắt đẹp lên nhìn một vòng mọi người chung quanh, sau đó lại hạ mắt xuống, cổ họng vẫn như trước không nói một lời.

Việc cuối cùng?

Không, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng nữa…

Trước tiết Thanh Minh, Mặc Nghiễn Tâm sinh hạ một nữ nhi trắng ngần, theo lời hứa hẹn của Đỗ Cầm Nương, đứa nhỏ được cho kế thừa hậu tự của Mặc gia.

“Thật là một đứa bé gái xinh đẹp!” Mộ Dung Vấn Thiên sợ hãi than, yêu thích không muốn buông tay.

“May mắn vẫn là nuôi dưỡng ở nhà của chúng ta, bằng không ta nhất định sẽ

luyến tiếc!” Đỗ Cầm Nương nói, có chút hối hận trong đó. Sớm biết trước

thì đã nói là nếu sinh nam hài thì đem cho Mặc gia làm con thừa tự rồi.

Mộ Dung Vũ Đoạn mỉm cười, quay đầu, nắm chặt tay của Mặc Nghiễn Tâm nói “Vất vả cho nàng rồi, cảm ơn nàng!!!”

Mặc Nghiễn Tâm thủy chung không có bất kỳ biểu tì