
ừng như điên lập tức chạy về phía trước mặt hắn, nghênh mặt lên, hạ
lệnh: “Mau, theo chúng ta quay về Tô Châu đi!”.
Mộ Dung Vũ Đoạn
trấn định đảo mắt nhìn xem một vòng, Mộ Dung Nguyệt Phong, Chu Thải Nhi, Mộ Dung Hương cùng Mộ Dung Yến. “Xin hỏi bá mẫu, vì sao Vũ Đoạn phải
theo mọi người quay về Tô Châu chứ?”.
“Là giúp cho Nguyệt Phong
đoạt lại gia sản chứ sao!” Mộ Dung đại phu nhân hợp tình hợp lý nói “Đứa con trai đáng giận của Chu gia đó, dám mời nhân vật trong giang hồ đến
đuổi chúng ta đi! Vũ Đoạn con tới giúp chúng ta đuổi bọn họ đi!”.
Mộ Dung Vũ Đoạn không nói gì, hướng nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt Phong, hắn liền chột dạ quay đi. Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi lắc đầu thở dài.
Nếu là trước kia khi hắn chưa xuất môn, hắn sẽ nghĩ rằng em họ là do bị bá mẫu chiều hư, có cơ hội thì có thể dạy lại hắn.
Nhưng lần này xuất môn, gần một năm đi trên giang hồ, hắn rốt cục hiểu được nhân tính đáng sợ đến cỡ nào.
Ngay cả anh họ cùng nhạc phụ của mình mà Mộ Dung Nguyệt Phong chỉ vì tham
lam tài phú mà có thể hạ độc thủ được, thì còn có chuyện xấu gì mà hắn
không dám làm?
Cha nói đúng, tuyệt đối không được giúp em họ nữa, bằng không về sau em họ lại hại người, chính là lỗi của hắn.
“Bá mẫu, đó là tài sản của Chu gia, Nguyệt Phong dựa vào cái gì để mà đòi chứ?”
Mộ Dung phu nhân lại nói “Nguyệt Phong là con rể Chu gia đó!”
“Thì tính sao? Nếu Chu gia có con trai, thì tài sản tại sao lại phải giao cho con rể quản lý?”
“Con trai của Chu gia toàn là phế vật!”
“Đó cũng là vấn đề của Chu gia, trừ phi họ xin giúp đỡ, nếu không thì Nguyệt Phong cũng không có quyền xen vào!”
“Ngươi…” Toàn bộ lý lẽ đều bị bác bỏ, Mộ Dung đại phu nhân không khỏi từ xấu hổ
chuyển sang giận dữ “Ta mặc kệ nhiều chuyện như vậy, đừng quên ta là bá
mẫu ngươi, là trưởng bối của ngươi, ta gọi là ngươi phải giúp, bằng
không chính là đại nghịch, là bất hiếu!”
“Bá mẫu là người đã
quên, bằng chứng ra riêng giấy trắng mực đen viết rành mạch, chi thứ
nhất và chi thứ hai sau khi ở riêng thì sau này có gặp bất cứ phiền toái nào, cả hai đều không được tìm đến đối phương nhờ hỗ trợ!” Mộ Dung Vũ
Đoạn bình tĩnh hỏi lại “Nếu như người không còn nhớ, Vũ Đoạn có thể đem
ra cho người xem lại…”
“Không cần!” Mộ Dung đại phu nhân chật vật khoát tay, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói “Bất quá, các
ngươi không thấy mình rất ích kỷ sao? Tổ nghiệp Mộ Dung gia đều đã được
các người mua lại, có tòa nhà lớn để ở, lại trơ mắt nhìn em họ bị mất đi tất cả…”
“Nếu ta nhớ không lầm, thì đồ cưới của đệ muội có một tòa nhà và một cửa hàng!”
“Nhà đó, cửa hàng nhỏ đó thì tính là cái gì, căn bản là không nuôi sống nổi chúng ta!”
Là do bọn họ quá xa xỉ đi!!!
“Bá mẫu, chỉ cần các người chi tiêu tiết kiệm một chút…”
“Tiết kiệm?” Mộ Dung đại phu nhân lên tiếng khiển trách “Các ngươi có thể
sống sung túc như vậy, lại kêu chúng ta tiết kiệm một chút? Bằng không
các ngươi đem một nửa sản nghiệp của Mộ Dung gia phân cho Nguyệt Phong
đi!”
Vừa nói đến đây, lòng bà liền đầy lửa giận không cam lòng.
Lúc trước vừa nghe Tư Đồ Nhạc tính đem sản nghiệp của Mộ Dung Gia theo
giá gốc bán lại cho Mộ Dung gia, bà lập tức thúc giục Nguyệt Phong đi
đến chỗ đối phương thương lượng, ai ngờ đối phương kiên trì nếu bán cũng chỉ bán lại cho trưởng tôn của Mộ Dung gia, bọn họ đành phải trơ mắt
nhìn tổ nghiệp của Mộ Dung gia rơi vào trong tay của Mộ Dung Vũ Đoạn.
Nếu không, bọn họ cho dù mất đi tài sản của Chu gia, ít nhất thì vẫn còn tổ nghiệp của Mộ Dung gia, cũng không cần phải kiên trì nhờ Mộ Dung Vũ
Đoạn giúp bọn họ lấy lại tài sản của Chu gia!!!
“Chuyện này…” Mộ Dung Vũ Đoạn chần chờ một chút “Chỉ sợ là không được!”
“Vì sao?” Mộ Dung đại phu nhân phẫn nộ rít gào “Ngươi lại có lòng tham như
vậy sao? Muốn một mình độc chiếm sản nghiệp của Mộ Dung gia?”
“Không phải ta tham lam, bá mẫu!” Mộ Dung Vũ Đoạn nhẫn nại “Đây là điều kiện ta đã hứa với đại ca!”
“Chuyện này liên quan gì đến hắn?”
“Tiền để chuộc lại sản nghiệp Mộ Dung gia là do huynh ấy cho ta mượn!”
Mộ Dung đại phu nhân ngẩn ngơ “Vậy…Vậy…” Ánh mắt bà lại hướng về phía Mộ
Dung Nguyệt Phong nhìn một cái, hắn liều mình nháy mắt với bà… “Vậy bán
cho chúng ta là được rồi, đương nhiên giá là do chúng ta định nha!” Thí
dụ như, một thỏi bạc trắng, quá nhiều rồi chứ?
“Đại ca cũng nói, nếu mà lâm vào cảnh không thể không bán đi, cũng chỉ có thể bán cho huynh ấy!” Mộ Dung Vũ Đoạn nói.
Mộ Dung đại phu nhân lại ngẩn người ra, giận tím mặt “Hắn là có ý gì? Muốn mượn cơ hội xâm chiếm sản nghiệp của Mộ Dung gia?”
“Không phải như vậy!” Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm mặt, lời nói nghiêm túc “Ngược
lại, đại ca là muốn bảo vệ đầy đủ sản nghiệp của Mộ Dung gia, không hy
vọng sản nghiệp của Mộ Dung gia lại vì lý do bất đắc dĩ mà bị phân tán
ra, xin bá mẫu không nên hiểu lầm!”
"Hiểu lầm cái rắm!" Mộ Dung
đại phu nhân mắng bừa. “Ta nói hắn rắp tâm bất lương, bằng không người
của Độc Cô gia thì quan tâm chuyện nhà của Mộ Dung gia chúng ta để làm
gì?”
Mộ Dung Vũ Đoạn hít sâu một hơi, nhịn xuống “Vô luận là như thế nào