
hét như cuồng, nhưng không có ai nghe lệnh dừng tay, nữ nhân
vẫn bị cường bạo, người già vẫn bị giết chết, Mộ Dung Vũ Đoạn giận dữ
hai tay giơ lên, bạo liệt đánh tới, vù một cái đem ba mươi bảy hán tử
chung quanh đánh bay ra ngoài ba trượng, rơi xuống đất đã là ba mươi bảy thi thể nát bấy.
“Dừng tay! Có nghe hay không? Mau dừng tay lại!” Hắn giận dữ hô to.
Nhưng vẫn không có ai nghe hắn, trước mắt hắn lại là một xác chết nhỏ xíu của trẻ em, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, phảng phất như đang hỏi: “Tại
sao?”
Chỉ một thoáng, hắn đỏ mắt, thân hình phiêu phiêu, hai cánh tay giơ ra, thành chuỗi chưởng ảnh như trăm ngàn binh khí bắn ra, phàm
là chỗ hắn đi qua, chung quanh đó những hán tử hôi hám kia đều ngã
xuống. Chỉ trong khoảng nửa khắc thời gian, trong khoảng cách ba trượng, đã có hơn trăm hán tử nằm chết la liệt.
Lúc này, hán tử kia mới
nhận ra được sự xuất hiện của hắn, một hán tử mặt đen to lớn nhanh chóng phi thân bay lại, tưởng muốn làm cho rõ ràng vì sao lại xuất hiện một
kẻ xen ngang như vậy.
Nhưng là, lúc này Mộ Dung Vũ Đoạn sát khí
bừng bừng, giết người đỏ cả con mắt rồi, chỉ thấy hai tay hắn như con
sóng dữ, kình lực mạnh mẽ, uy mãnh vô cùng, chung quanh đều một trận “ầm vang, ầm vang” như tiếng sấm gào thét rung trời, hắn biến thành một Câu Hồn sứ giả, dữ dằn tàn nhẫn như vậy, kinh tâm động phách bao phủ toàn
bộ đám hán tử hôi hám tàn nhẫn ác độc kia!!! Vì thế, bao nhiêu tên hán
tử ngã gục xuống, xung quanh vang lên tiếng la hét bi thảm. Bọn họ trong khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra ở phía trước, thì một trận bạo lôi
đã vang tới, lại một lần nữa hơn cả trăm người ngã xuống, nhất thời, đám hán tử kia thấy thế trận đại loạn, đoàn người hốt hoảng lùi lại, mà
trận chưởng ảnh kinh hồn vẫn tiêu sái tung hoành, lại như cũ tiếp tục
đuổi theo, thực hiển nhiên là một người hắn cũng không có ý định buông
tha….
“Dừng tay! Dừng tay! Mau dừng tay!”
Lúc này, lại đổi sang hán tử mặt đen kia vừa sợ vừa giận rống to.
Nhưng mà, đã muộn! Hắn rống to chỉ làm cho Mộ Dung Vũ Đoạn phi chưởng nhanh
tới, nhanh như tên bắn, tiếp tục tấn công, vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ như mưa đổ gió rền không ngừng ngã xuống, tiếng la hét sợ
hãi vang lên trong không khí khiến cho người ta phải lạnh cả xương sống.
"Dừng tay! Dừng tay!"
Hán tử mặt đen hổn hển ở phía sau đuổi theo, kêu to đến tê liệt cả cổ, rốt
cục bóng dáng giống y hệt tử thần kia mới ngừng lại, hắn lúc này cũng
mới ngừng lại, chưa kịp thở lấy hơi, vừa chuyển mắt nhìn, thì hắn nhất
thời hồn phi phách tán, kinh hãi đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa
là quỳ xuống tại chỗ.
Hắn mang đến sáu trăm người, bao gồm bốn vị đường chủ, sáu vị hương chủ cùng với hai mươi hai vị hảo thủ, ở tại đây ngắn ngủi không đến một khắc thời gian không ngờ toàn quân đã bị tiêu
diệt, thây nằm khắp nơi, không một ai may mắn thoát khỏi. Mộ Dung Vũ
Đoạn từ từ chậm chạp xoay người lại, khuôn mặt là một mảnh nghiêm khắc
mãnh liệt “Trở về chuyển cáo chủ nhân các người, nếu các người lại tới
Vụ Linh Bảo gây phiền toái, Mộ Dung Vũ Đoạn sẽ đến thăm tổng đàn của các ngươi!!!”
“…” Hán tử mặt đen chuyển mình, miệng mở ra nhưng lại không có phát ra được nửa âm thanh nào.
“Bây giờ thì cút đi!” Mộ Dung Vũ Đoạn giận dữ quát.
Hán tử mặt đen sợ hãi cả người run lên, lập tức xoay người bỏ chạy.
Sau đó Mộ Dung Vũ đoạn thu lại vẻ giận dữ, từ từ đi về phía xác của đứa nhỏ kia, thật cẩn thận ôm lên, đau lòng chăm chú nhìn một lúc, mới xoay
người đi về phía thiếu bảo chủ của Vụ Linh Bảo, hốc mắt phiếm hồng, cõi
lòng đầy áy náy.
"Thực xin lỗi, nếu ta tới sớm một chút thì tốt rồi, thật sự thực sự xin lỗi!"
Hắn là từ trong nội tâm cảm thấy có lỗi, nhưng mà thiếu bảo chủ của Vụ Linh Bảo lại căn bản không hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ Đoạn có phải hay không là
đã tới quá muộn, bởi vì hắn cũng đang sợ hãi choáng váng.
Sở dĩ
đi tìm Mộ Dung Vũ Đoạn hỗ trợ, là vì thê tử của hắn là Ách Tu La, bọn họ là chờ mong viện thủ của Ách Tu La, về phần Mộ Dung Vũ Đoạn ở trong
lòng bọn họ chỉ là người “Có thể thuyết phục Ách Tu la đích thân hỗ trợ” mà thôi!!!
Trăm triệu lần họ không nghĩ đến, người mà bọn họ coi là “Lời nói có ích” kia thân thủ lại giống như Ách Tu La khiến cho
người ta kinh hồn bạt vía, đơn thương độc mã lại có thể giải quyết mấy
trăm địch nhân của Vụ Linh Bảo! Nhìn xem, Ách Tu La vẫn còn đang ngồi
trên ngựa không hề động tay! Xem ra, giang hồ đồn đãi là sai lầm, Mộ
Dung Vũ Đoạn không chỉ là người “Lời nói có ích” mà hắn còn sở hữu một
thân võ học tương xứng với Ách Tu La, chỉ khác nhau là hắn nói chuyện
nhiều hơn Ách Tu La thôi!!!
Sau này lại có phiền toái gì, tìm tới Kim Lăng Mộ Dung gia là đúng nhất!!!
Vì phòng ngừa vạn nhất, Mộ Dung Vũ Đoạn ở lại Vụ Linh Bảo thêm nửa tháng,
cho đến khi xác định những người của Bụi Tư Bang kia sẽ không xuất hiện
nữa, Hắn mới mang theo Mặc Nghiễn Tâm khởi hành quay về Trung Nguyên.
Bởi vì hắn không biết, cũng là một trong lục lâm cửu đại bang phái Bụi Tư
Bang kia tinh anh hảo thủ đều vì trận chiến này mà bị tổn hại gần hế