
, ta đã cho huynh ấy lời hứa của ta!”
“Vậy còn chúng ta thì sao?” Trước mắt nhìn thấy có nói thế nào cũng không
được, Mộ Dung đại phu nhân bắt đầu giở trò “Các người thì quá giàu có
sung túc, còn chúng ta thì sao? Các ngươi rất không có lương tâm, cũng
không nhớ tới ngày đó Mộ Dung gia mà không có số đồ cưới ta mang tới thì có thể sống tới hôm nay sao? Ít nhất các người phải có chút gì đó đền
đáp cho ta chứ!!!?”
Đồ cưới cái gì?
Không phải tất cả đều bị chính bà tiêu xài hết sao!
Làm gì có ơn nghĩa?
Tất cả đều là do chính bà xài hết đó!!!
“Bá mẫu, các người cũng thật là quá đáng rồi!”
“Ta mặc kệ, ta muốn chúng ta cũng được hưởng giàu có giống các người, bằng
không thì rất không công bằng!” công bình của bà, chỉ sợ là yêu cầu hắn
đem sản nghiệp của Mộ Dung gia toàn bộ đưa cho Mộ Dung Nguyệt Phong, vậy thì mới tính là công bình đi!!!!
“Bá mẫu…”
“Không cần
biết như thế nào, ngươi thế nào cũng phải giúp Nguyệt Phong cướp về lại
tài sản của Chu gia, bằng không phải đem một nửa sản nghiệp của Mộ Dung
gia giao cho Nguyệt Phong!”
“Bá mẫu….”
“Hai chọn một, ngươi chọn đi!!!”
“Bá mẫu…”
“Bằng không ta sẽ ở lại nơi này náo loạn đến long trời lở đất, để xem ngươi có thể làm gì đây!”
“…”
Chống lại loại trưởng bối vô lại này, hắn rốt cuộc phải làm gì cho phải đây?
Mộ Dung Vũ Đoạn đang đau đầu hết sức, khóe mắt liếc qua, thì phát hiện Mộ
Dung Nguyệt Phong không biết vì sao đột nhiên sắc mặt biến xanh, vẻ mặt
hoảng sợ, rất giống đang nhìn thấy quỷ, hắn không khỏi nghi hoặc quay
đầu lại nhìn thì thấy… sau đó chính hắn cũng bị giật mình hoảng hốt.
Thê tử của hắn Mặc Nghiễn Tâm không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa, hơn
nữa lại mang một vẻ mặt nữ la sát âm trầm lãnh khốc, ánh mắt sắc bén
thẳng tắp nhìn Mộ Dung Nguyệt Phong, bước chân chậm rãi từ từ bước về
phía trước, tư thái kia phảng phất như tử thần đã nhắm trúng con mồi
hoàn mỹ, đang định vui vẻ hưởng thụ trò chơi săn bắn.
Sống hay chết, ngươi cũng tự mình lựa chọn một cái đi!!!
Mộ Dung Nguyệt Phong sợ hãi rùng mình một cái, chợt nhảy dựng lên, một tay kéo vợ, một tay kéo mẹ hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài, cả hành lý cũng
bỏ lại không mang đi. Mạng già quan trọng hơn nhiều “Chúng ta đi thôi,
mẹ!”
“Sao? Nhưng mà…”
“Chúng ta còn có căn nhà và cửa hàng!”
“Nhưng như vậy không đủ…”
“Đủ, mẹ, đủ rồi!”
Mộ Dung đại phu nhân không hiểu, nhưng hắn hiểu rất rõ.
Thê tử của anh họ chính là Ách Tu La, chuyện này đã sớm sôi trào lan truyền khắp võ lâm, anh họ của hắn dễ khi dễ, nhưng ÁCh Tu La lại không dễ
chọc vào, không cẩn thận một cái, nàng ta sẽ không thèm để ý ngươi là em họ hay anh họ, đem ngươi xắt nhỏ thành thịt nát đút cho chó ăn. Trên
thật tế, hắn đã từng ra tay ám hại anh họ, có thể sống tới ngày hôm nay
đã là một kỳ tích khó tin rồi, hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện thử
lại xem có một kỳ tích khác buông xuống trên người của hắn hay không.
Thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn, thì hắn cũng đã biết không còn kỳ tích nào nữa rồi!
“Nguyệt Phong…”
“Yên tâm đi mẹ, ta đã có biện pháp khác rồi!” Nói đến đó thì người cũng biến mất không thấy nữa. Mộ Dung Vũ Đoạn nhất thời kinh ngạc, không kịp phản ứng, đợi cho hắn khôi phục tinh thần trở lại xoay đầu lại nhìn thì chỉ
thấy bóng lưng của mẹ cùng với thê tử của mình. Hai người còn đang nói
chuyện.
“Tiểu Tâm à, con đúng thật là giỏi, ai cũng không có cách với bọn họ, chỉ có con mà thôi, tiểu tử bị làm hư kia đã bị con dọa sợ
chạy mất rồi!”
“…”
“Ta thấy thế này, sau này nếu hai cha
con bọn họ ứng phó không được những chuyện như thế này thì liền phiền
toái con lộ mặt ra đi!!!”
"..."
Sau đó, chuyển mắt một cái thì cả hai người họ cũng không còn thấy nữa.
Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình đứng yên tại chỗ trong chốc lát, hoang mang lắc
lắc đầu, sau đó nhún vai, bắt đầu theo sau hai người họ đi vào trong.
Quên đi, sự việc đã giải quyết thì tốt rồi…
Như vậy cũng tính là đã giải quyết phải không?
Năm cũ lại qua đi. Đây là một lễ tất niên đầy đủ phong phú nhất của Mộ Dung gia sau một khoảng thời gian rất dài, cơm tất niên để trên bàn, mọi
người ngồi xung quanh đều vui vẻ tươi cười, trừ Mộ Dung Vũ Đoạn, cá tính hắn vốn hướng nội, tươi cười tự nhiên cũng không lộ rõ, bất quá là nhìn ra được hắn cũng đang rất cao hứng!!! Còn có Mặc Nghiễn Tâm, nàng thủy
chung vẫn không hề có một chút biểu tình, cũng không phát ra nửa tiếng,
nhưng mà đối với mọi người đó đã là thói quen, nên không thèm để ý, đã
ba năm rồi, nàng có bao nhiêu khả năng cùng hiền tuệ tất cả mọi người
đều tận mắt thấy, chỉ là nàng yêu thích nằm mơ không muốn nói chuyện mà
thôi, đó là việc nhỏ không quan trọng, tất cả mọi người có thể hiểu
được!!!
Giống như lời của Đỗ Cầm Nương, nàng là người vợ bảo bối
của Mộ Dung gia, nếu không có nàng thì Mộ Dung gia cũng sẽ không có ngày hôm nay.
“Cố gắng kiên trì đến trung thu năm nay” Mộ Dung Vấn
Thiên vừa cười vừa nói “Món nợ chúng ta thiếu bên thông gia sẽ có thể
trả hết!” Quan trọng nhất không phải là trả nợ, mà là đồ cưới của Nghiễn Tâm đã có thể lấy lại rồi.
Đó là đồ cưới của nàng,