
gắn lại thành hai tháng?
Nằm mộng! Đừng nói hai tháng, đã hơn nữa năm, bọn họ thế nhưng vẫn đang lưu lạc ở ngoài, hơn nữa lại đi quá xa Kim Lăng, hiện tại tự nhiên lại chạy tới ngoại truyện rồi! Sao lại có tình trạng này? Nói thực ra, hắn tuyệt không hiểu được, rõ ràng mọi chuyện đại ca giao cho hắn đã xong xuôi,
vậy vì lý do gì mà hắn vẫn không về nhà được?
Là lại có người tìm hắn đi dự tiệc?
Không phải.
Lại có người tìm hắn đến làm khách?
Cũng không phải.
Vậy rốt cục là vì cái gì?
“Nghiễn Tâm?”
Mặc Nghiễn Tâm không hề phản ứng, Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút, vẫn nhẹ
nhàng sờ đầu của nàng, nàng lập tức ngẩng mắt đẹp lên nhìn hắn.
“Nàng nói, Vụ Linh Bảo vì sao lại tìm ta hỗ trợ vậy? Ta lại không biết bọn họ?”
Đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ, mi mắt hạ xuống, rồi lại nhướng lên.
“Chậm rãi ta sẽ hiểu ra tất cả? Hiểu được cái gì?” Mộ Dung Vũ Đoạn hoang mang hỏi lại. Mặc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu “Đừng hỏi? Đây là sao?”
Mặc Nghiễn Tâm không có bất cứ đáp lại nào, lại hạ mắt xuống hồn du tứ hải. Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ đành phải đem nghi hoặc thu hồi lại trong
đầu thôi.
Chuyện đại ca giao phó cho hắn tất cả đã xong xuôi,
nhưng sau đó trong lúc bọn hắn trên đường trở về nhà, lại bắt đầu có
người lục tục tìm đến nhờ hắn hỗ trợ, không phải là nhờ hắn xử lý tranh
cãi, lại nhờ hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề phiền toái, hơn nữa bọn họ lại ăn nói khép nép năn nỉ như vậy, làm cho hắn không thể nhẫn tâm cự
tuyệt, tuy rằng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra tại sao bọn họ lại cứ như
vậy đi tới tìm hắn đây!?
Thật sự là kỳ quái, không phải Kim Lăng Mộ Dung gia đã sớm rời khỏi giang hồ rồi sao?
Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, hơn nửa năm này hắn thật đúng là học hỏi
được không ít, đi đứng trên giang hồ phải như thế nào, mà quan trọng
nhất là như thế nào có thể chu toàn cùng các nhân vật trong võ lâm, hiện tại hắn đã không còn là kẻ mới ra giang hồ không hiểu biết của nửa năm
trước, làm việc tự nhiên ổn trọng quyết đoán hẳn lên.
“Không cần biết như thế nào, chuyện lần này xong xuôi, chúng ta phải trở về Kim Lăng.”
“…”
“Nàng đang mang thai, đừng cho là ta không biết!”
"..."
"A!" Như vậy cũng muốn nhéo hắn?
Ở ngoại truyện không chỉ có biển cát vô hạn, mà còn có rất nhiều thảo
nguyên xinh đẹp cùng rừng cây! Thí dụ như Vụ Linh sơn, cây cỏ xanh mát,
rừng cây rậm rạp, như viên minh châu xanh biếc trên đại mạc, cảnh sắc
tuyệt đẹp, thập phần mê người. Vụ Linh Bảo ở dưới chân núi Vụ Linh, là
một tòa nông trang săn bắn, bảo chủ cũng là một người chính phái, không
hề có nửa điểm dã tâm, chỉ duy nhất ý nguyện muốn ở nơi Minh châu của
ngoại truyện này an an ổn ổn sống qua ngày, đáng tiếc trời không theo ý
nguyện con người, ông không nghĩ đi tìm phiền toái, phiền toái lại đến
tìm ông.
Mười ngày trước, Thiếu bảo chủ Vụ Linh bảo tự mình đi
tìm Mộ Dung Vũ Đoạn xin hỗ trợ, sau khi nhận được sự đồng ý liền vội vội vàng chạy về Vụ Linh Bảo trước, có thể thấy được tình thế ở Vụ Linh Bảo khẩn cấp đến thế nào, nhưng lúc ấy Mộ Dung Vũ Đoạn chưa cảm nhận được
tình thế ở Vụ Linh Bảo đến tột cùng có bao nhiêu cấp bách, cho đến giờ
phút này…
Hắn tự nhận mình là người tính tình ôn hòa, cho dù em
họ xuống tay thương tổn hắn, hắn cũng không tức giận, chỉ là trái tim
trở nên băng giá. Trên thực tế, từ lúc hắn còn nhỏ tới nay, vốn chưa
từng tức giận bao giờ. Nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời, hắn tức
giận, rất giận dữ! Dưới ngọn núi xanh mượt là bờ ruộng dọc ngang, lại có một dòng suối chảy qua giữa sơn cốc, một bên dòng suối có hơn mười hộ
nông gia, còn một bên là tòa trang bảo rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được
đường lối trong bảo, đó là một tòa thành trấn nho nhỏ tuyệt đẹp.
Nơi đây đáng lẽ phải là một cảnh điền viên an hòa vui vẻ, nhưng mà giờ phút này, ở trước mắt Mộ Dung Vũ Đoạn, tất cả đều bị phá hư hầu như không
còn gì.
Tất cả màu xanh đều bị nhuộm một màu máu đỏ thắm, tiếng
nữ nhân thê lương cầu cứu cùng với tiếng thét chói tai của trẻ nhỏ vang
lên trong không khí, đao quang kiếm ảnh, chém giết khắp nơi, máu thịt
tung tóe, mấy trăm đến một ngàn người đang giẫm đạp khắp nơi, máu nhuộm
thê lương.
Nhìn ở trước mắt, số người của hai bên tương đương
nhau, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì bên kia đều là những đại hán trưởng
thành cao to lực lưỡng, còn bên Vụ Linh Bảo thì có hơn phân nửa là người già, phụ nữ và trẻ em. Đám người đại hán quần áo hôi hám đuổi tới, già
thì một đao chém rơi đầu, con gái thì bị kéo đi cường bạo, trẻ nhỏ thì
bị giơ lên cao thật mạnh quăng xuống đất, không chết cũng đã mất đi nửa
cái mạng rồi.
Tình cảnh thảm thiết như thế khiến cho Mộ Dung Vũ
Đoạn xem đầu tiên là một trận chấn kinh, quả thực là không dám tin vào
mắt mình, chợt giận tím mặt, oán giận rít gào “Dừng tay, mau dừng tay!”
Một bên rống giận, một bên phi thân tới, thân hình giống như một trận
gió bay nhanh hướng về phía Vụ Linh Bảo. Mà Mặc Nghiễn Tâm lại phá lệ
không có nhanh theo sau, ngược lại nàng kéo cương ngựa, lẳng lặng nhìn
xem cuộc chiến, không hề có dấu hiệu muốn nhúng tay vào.
Mắt thấy dù hắn la