
ớc bàn sách xem sách, xem rất
lâu, vẫn là trang đó, "Hận nhau chi bằng tin tưởng nhau, tương tư mới
cảm thấy biển không sâu. Chẳng lẽ anh thật sự vứt bỏ tình cảm này của
chúng ta sao, thật sự bằng lòng lấy người khác?" ngay cả Na Lan Hoằng
bước vào phòng, anh cũng không hay.
"Duật nhi, sách gì vậy, xem đến nhập thần như vậy." Na Lan Hoằng hỏi.
Na Lan Đức Duật tỉnh thần lại, "A Mã, không có gì, con chỉ tùy tiện lật lật thôi."
"Hoàng Thượng vì chuyện kén chồng của Tâm Di cách cách con biết chưa?" Na Lan Hoằng thẳng vào vấn đề.
"Dạ biết, Hiện tại trên dưới triều đình và dân chúng không ai không
biết." Na Lan Đức Duật để sách xuống, bắt đầu chơi với cây thước chặn
giấy.
Na Lan Hoằng thấy con trai dáng vẻ không chút động lòng, không nén nổi nôn nóng, liền hỏi: "Con có dự tính gì không?"
"Dự tính gì? Không có, chuyện này có liên hệ gì với con?" Na Lan Đức Duật vốn không nghĩ đến chuyện này.
"Làm sao không liên hệ, chả lẽ con không muốn lấy Tâm Di cách cách?"
"Chưa từng nghĩ tới."
"Chưa từng nghĩ tới? Hiện tại trên dưới triều đình và dân chúng, ai ai cũng nghĩ mình phù hợp điều kiện."
Na Lan Đức Duật vẫn dáng vẻ không mấy quan tâm, "Mọi người muốn nằm mơ, thì cứ để bọn họ nằm mơ đi."
"Đây không phải là nằm mơ, Yu nhi, con cũng nên dự tính cho mình đi." Na Lan Hoằng khuyên bảo.
"A Mã, cha không phải muốn con lấy vợ sao, con hứa với cha, năm nay nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."
"Không phải lấy vợ đơn giản như thế, Duật nhi, luận tướng mạo, tài
văn chương, võ công, con đều không thua kẻ khác, nếu không, sao được
người ta bình chọn là người đứng đầu tam đại thần tượng chứ? Nhìn cả
triều đình, có thể tranh cao thấp với con chỉ có hai người, con tại sao
không tranh thủ một chút chứ?" Na Lan Hoằng phân tích rất đúng.
Na Lan Đức Duật để thước chặn giấy xuống, nghiêm túc nói: "A Mã, cha
có nghĩ tới bọn họ vì sao muốn lấy Tâm Di cách cách hay không? Bỏ qua
việc cô ấy là "cục cưng" của đương kim Hoàng Thượng đi, điều quan trọng
nhất là cô ấy có thể biết chuyện tương lai, bọn họ đều muốn biết nội
dung di chiếu, có liên quan đến vinh hoa phú quý sau này."
"Con biết vậy thì tốt, A Mã không phải là hùa theo đám người thế lực
đó, chức quan Cửu môn đề đốc của A Mã tuy không lớn, nhưng binh mã kinh
thành đều do cha quản, mà con cai quản toàn bộ thị vệ hoàng cung, bọn họ đều muốn lôi kéo cha con chúng ta, nhìn sức khỏe Hoàng Thượng ngày càng suy yếu, tranh giành ngôi vị ngày càng gay gắt, A Mã muốn duy trì ở thế trung lập sợ cũng được nữa rồi, bây giờ có cơ hội tốt thế này, chúng ta không nên từ bỏ." ý Na Lan Hoằng không phải là dựa dẫm vào kẻ quyền
thế, ông chỉ là suy nghĩ cho con trai mình, đây là lẽ thường tình, quả
không sai, con trai ông đúng là đứa bướng bỉnh.
"A Mã, con hiểu nỗi khó khăn của cha, nhưng đại hội kén chồng này con vẫn là không tham gia, con đã nói với cha rồi, con đã có ý trung nhân."
"Là người của Ung Vương gia, phải không? Cha biết con đối với cô ta chưa từ bỏ ý định."
Na Lan Đức Duật cũng không phủ nhận, "Vâng! Là con không có hy vọng,
con chỉ yêu cô ấy, chỉ muốn lấy cô ấy." ngoài tình yêu ra, anh ta còn
một nguyên nhân không cách nào với cha, đó là ám thị của Ung Vương gia,
đến bây giờ anh ta cũng không biết là nên nương nhờ hay là không. Nếu
nói nguyên nhân này với cha, chỉ sợ cha sẽ phản đối.
Quả nhiên, anh ta không nói nguyên nhân này, cha anh đã đề cập đến,
"Cô ta là người của Ung Vương phủ, chúng ta trèo cao không tới đâu."
"Ung Vương phủ trèo cao không tới, Tâm Di cách cách chúng ta lại càng không tới!"
Na Lan Hoằng nhẫn nại khuyên bảo, "Việc này không giống nhau, cách
cách là kén chồng toàn quốc, bất luận xuất thân môn hộ, lấy tài năng là
trên hết. Nghe lời A Mã, việc hôn nhân với Ung Vương phủ không phải trò
đùa, chi bằng con hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó tham gia đại hội lần này, cha đã
báo danh dùm con rồi."
"A Mã, cha tại sao cứ dồn ép con chứ? Tâm Di cách cách đẹp hay xấu,
tính tình tốt hay xấu, con đều không biết, ngộ nhỡ cô ta là một công
chúa ngang ngược, sau khi cưới về rồi thì trong nhà há chẳng phải không
ai được yên sao, cho dù có vinh hoa phú quý bao nhiêu đi chăng nữa, con
cũng sẽ không vui." Na Lan Đức Duật biết quá rõ tính tình của các vị
cách cách công chúa đều rất xấu, với lại bên cạnh có một đám người hầu
hạ, nghe nói chức phò mã thật không dễ làm, không chỉ phải hành đại lễ
quân thần với vợ, mà trong cuộc sống vợ chồng, nếu không đưa bao đỏ
(tiền lì xì) cho bọn người hầu đó, thì ngay cả vào phòng cũng không
được. Na Lan Đức Duật nghe đến tình huồng này, cảm thấy đây vốn không
phải là thành thân, mà là chịu tội.
Na Lan Hoằng nào biết con trai có suy nghĩ như vậy, vẫn tiếp tục nói: "Tâm Di cách cách rất được Hoàng Thượng sủng ái, tính tình rất tốt, còn dung mạo, cha thấy rồi, không kém người nào, con ở Ngự Hoa Viên không
phải đã gặp cô ấy rồi sao?"
"Con trước giờ không có tới Di Uyển, trong cung cũng chưa gặp cô ta,
chỉ có hôm cô ta đến thì có gặp một lần, cô ta ngày hôm đó giống như ma
vậy, con đã sớm quên rồi." Na Lan Đức