
khi làm xong, cô quay lại phòng Vu Tiếu Tuyền, lấy bật lửa đốt
vài quyển sách và tranh, ngọn lửa phút chốc cháy bùng lên, trong ánh
lửa, vẻ mặt Tâm Di có vẻ áy náy, "Xin lỗi nha, Vu đại ca, tôi chỉ có thể đứng ở lập trường đối lập với anh." Sau đó cô thả hết ngựa trong
chuồng, còn mình thì chọn con nhỏ nhất, thúc ngựa chạy về hướng hoàng
cung, chạy được nửa đường, nhìn thấy hai nhóm người ngựa, vội chạy tới,
lặng lẽ chạy qua, đúng lúc nhìn thấy Lã Tứ Nương giả mạo mình.
Tâm Di kể xong câu chuyện, rồi nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu đà chủ,
thật ra cách của tôi rất nguy hiểm, nếu anh có thời gian suy nghĩ, sẽ
nhanh chóng nhận ra, câu chuyện đến đây là hết." Sau đó lại nói với
chính mình, "Có vài việc mình không nói được, anh, Đức Duật, Dận Chân
không thể biết, không phải sẽ gặp rắc rối sao." Thì ra cô đang nói
chuyện giấu mấy thứ quan trọng kia.
Vu Tiếu Tuyền theo lời của Tâm Di: "Nên cô mới chọn sáng hôm nay, nắm chuẩn thời gian khiến cho mọi người không có thời gian suy xét, đợi
chúng tôi đã đi rồi, thì cô mới ung dung thoát khỏi."
Tâm Di gật đầu nói tiếp: "Vu đại ca, tôi còn mấy câu tận đáy lòng muốn nói với anh, không biết anh có muốn nghe hay không?"
"Vu mỗ rửa tay cung kính nghe."
"Xin hỏi Vu đà chủ, cuộc sống hiện tại của bá tánh so với thời Minh, là tốt hay xấu?"
"Điều này... " Vu Tiếu Tuyền nhất thời không biết phải nói thế nào.
Nếu nói không tốt, thì không đúng sự thật, nếu nói tốt, anh lại không
muốn ca tụng công đức của Khang Hy.
"Anh trả lời không được, đúng không? Vì anh không muốn phủ nhận cuộc sống hiện tại của bá tánh tốt hơn lúc trước nhiều."
Vu Tiếu Tuyền đành thừa nhận, "Thật sự có cải thiện."
"Vậy vì sao anh còn muốn phản Thanh phục Minh? Hoàng đế của Thanh
triều thật sự không bằng hoàng đế của Minh triều à? Nhìn Thanh triều mà
các người sùng bái đi, Chu Hậu Chiếu trọng dụng hoạn quan Lưu Cẩn, khiến cho Lưu Cẩn trong 5 năm tích lũy của cải còn nhiều hơn tiền bạc của
ngân khố, quốc gia thì không ngừng gia tăng thuế, cuối cùng kích động
nông dân nổi dậy khởi nghĩa; thời gian Chu Nguyên Thông tại vị vậy mà có hơn 20 năm không thượng triều, dẫn đến Nghiêm Tung lộng hành suốt 17
năm; Chu Do Hiệu lại đi vào vết xe đổ nuôi dưỡng thêm một Ngụy Trung
Hiền; đời cuối cùng là Sùng Trinh nhu nhược đa nghi, nếu ông ta không
giết Viên Sùng Hoán, nói không chừng quân Thanh triều ngày nay vẫn còn ở ngoài núi Sơn Hải Quan. (1)"
"Nói vậy là sai rồi, dẫn quân Thanh triều nhập quan là Ngô Tam Quế, tên mãi quốc cầu vinh." Tần Phong phản đối.
"Biết thế nào anh cũng nói vậy mà, vậy tôi hỏi anh, Ngô Tam Quế tại sao dẫn quân Thanh nhập quan?"
"Vì Lý Tự Thành(2) cướp đoạt Trần Viên Viên." Tần Phong trả lời rất trôi chảy.
"Lý Tự Thành tại sao cướp đoạt Trần Viên Viên vậy?" Tâm Di lại hỏi.
"Ông ta tự xưng Sấm Vương, khởi binh tạo phản, tấn công vào kinh
thành, bức tử Sùng Trinh." Nói chuyện với Tâm Di phải tuyệt đối cẩn thận (^o^), Tần Phong vẫn chưa biết anh ta đã bị Tâm Di đưa vào tròng.
"Ông ta tại sao lại khởi binh tạo phản?" Tâm Di tiếp tục hỏi.
"Vì... vì..." tới đây, Tần Phong hết đường trả lời rồi.
—————————————-
Chú thích:
(1) – Sơn Hải Quan: ải quan đầu tiên ở phía Đông Vạn Lý Trường Thành vào thời Minh, thuộc Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
(2) – Lý Tự Thành (1606 – 1645), tên thật là Hồng Cơ, người Mễ Chi,
Lũng Tây, Trung Quốc, hậu duệ của tộc Đảng Hạng. Ông là một trong những
vị lãnh đạo của nông dân cuối thời Minh, người kiến lập nên vương triều
Đại Thuận, người đời gọi ông là Sấm Vương, Lý Sấm.
Nạp Lan đức duật nghe được âm thầm buồn cười," Ngươi nói thắng tâm di mới là lạ!"
" Bởi vì sao? Ngươi có thể đem lý do quân thanh nhập quan đổ lên trên người ngô tam quế, như vậy Lý Tự Thành đâu? Trước đó Lý Tự Thành ở tự
xưng sấm vương, chẳng qua là một nông dân bình thường, hắn vì sao phải
tạo phản? Bởi vì dân chúng lầm than, bởi vì quan bức dân phản, ngẫm lại
Minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương đi, lúc trước hắn cùng
Lý Tự Thành giống nhau, cũng là bởi vì nguyên hướng(nhà nguyên, thời có
Mạnh Lệ Quân ý ) làm cho hắn quá không nổi nữa, mới khởi binh, nếu dân
chúng có thể có một cái che mưa chắn gió, không cần vàng bạc châu báu,
nếu trong nhà bọn họ có lương, trên người có y(quần áo ấy), nếu bọn họ
có thể cơm no ba bữa, có thể an An Ổn ổn sống, bọn họ sẽ không đi tạo
phản, Minh triều diệt vong không ở chỗ ngô tam quế, không ở chỗ Lý Tự
Thành, mà là ở chỗ Minh triều hoàng đế, dưới chế dộ Minh chiều, cái mà
gọi là giặc bên ngoài xâm lấn chỉ là làm cho tốc độ diệt vong nhanh hơn
mà thôi,"
" Ngươi là cách cách Mãn Thanh, tự nhiên vì bọn họ nói chuyện," Tần Phong lẩm bẩm,
" Ta đến từ ba trăm năm sau, ở trong mắt người tương lai, Minh –
Thanh đều là xã hội phong kiến, đều tồn tại bóc lột cùng áp bách, rất
nhiều chế độ đều là không hợp để ý, đều hẳn là phủ định, nhưng là, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận có rất nhiều chuyện đại thanh so với
Minh triều làm tốt lắm, vì cái gì bày đặt ngày ngày tâm tâm niệm niệm
phải phản thanh phục minh?"
" Bọn