Insane
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.



Mọi người ra ngoài sân đứng chờ một lúc mới thấy Na Lan Đức Duật chậm rãi bước đến, ba tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng ấm ức.

Na Lan Đức Duật đến nơi cũng không thèm thủ thế gì sất, chỉ hướng về ba cô gái đưa tay ra hiệu: "Mời!"

Thái độ này quả động chạm không nhỏ đến ba tỉ muội, không để Na Lan

Đức Duật kịp rụt tay về, cả ba lập tức xuất chiêu, hợp tác rất ăn ý:

đẩy, đánh, chẻ, quét... hết sức dồn dập và đồng nhất. Na Lan Đức Duật

không hề biến sắc, điềm tĩnh dùng bộ pháp lướt qua lại giữa các khe hở

của ba người như một con thoi, tiếp đòn trả đòn trăm phần chuẩn xác. Ba

cô gái thấy đánh hoài không nắm được phần thắng bèn vây Na Lan Đức Duật

vào giữa, cùng lúc xuất chưởng tấn công, Na Lan Đức Duật nhún mình bay

vút lên, dùng khinh công bật qua đầu bọn họ, thoát khỏi vòng vây.

"Chơi chán chưa?" Giọng nói vẫn mang âm điệu đều đều lạnh nhạt như chưa bao giờ thay đổi.

Tiểu Hồng Dao dễ thương cong môi đáp trả: "Hình như anh vẫn chưa thắng bọn tôi."

Thu Yến mỉm cười đắc ý hỏi Na Lan Hoằng: "Na Lan đại nhân, nếu không thắng phải chăng có thể coi là thua?"

Na Lan Hoằng vội vã gật đầu: "Có thể coi là như vậy." Ông cũng chỉ mong con trai mình thua thôi!

Na Lan Đức Duật bất mãn nhìn phụ thân: "Có thể coi là như vậy?! Ba

người họ mà cũng đòi thắng con á? Dù có ba người nữa cũng đừng hòng

thắng nổi." Nói rồi ném một chiếc trâm về phía Sở Cầm, trâm ghim thẳng

vào búi tóc cô không lệch một li khiến Sở Cầm giật thót mình, hai người

kia cũng bất giác đưa tay lên đầu kiểm tra.

Na Lan Đức Duật xòe tay phải ra: "Của Hồng Dao tiểu thư là khuyên tai."

Hồng Dao hết sờ tai lại nhìn vật nằm trong tay Na Lan Đức Duật, quả là khuyên tai của mình thật, liền đỏ mặt bước đến nhận về.

Sở Cầm và Hồng Dao không hẹn cùng nhìn sang Thu Yến, cố nhiên là để xem tiểu muội mất mát thứ gì vào tay Na Lan.

"Khuyên tai của muội còn đây, cả trâm cài và các thứ khác cũng thế." Sau một hồi kiểm tra lại Thu Yến trả lời.

Na Lan Đức Duật bước lên trước, giơ tay trái ra, thoáng cái vẫy tay

đầy bất ngờ và khéo léo tựa như trò ảo thuật, biến ra một chuỗi trân

châu: "Vật này của cô phải không?" Nói rồi hơi nghiêng tay, chuỗi trân

châu chầm chậm tuột khỏi các ngón tay dài mảnh khảnh, Sở Cầm đứng cạnh

đó vội đỡ lấy.

Thu Yến như không thể tin vào mắt mình: "Đây..." Cô nhìn hai vị sư tỷ, khuôn mặt bọn họ cũng đỏ bừng vì ngượng.

Nhìn lướt qua ba thiếu nữ, Na Lan Đức Duật nói một cách nghiêm túc:

"A mã, Tiết đại nhân và cả ba vị tiểu thư đây, mong các vị nghe kỹ những lời này! Không phải Na Lan Đức Duật quá tự cao, không coi người khác ra gì mà vì Na Lan sớm có tiêu chuẩn riêng. Hôn thê của Na Lan phải là

người thông minh, tốt bụng, biết thấu hiểu và cảm thông, có cá tính

nhưng không kiêu căng, ngang ngược. Xinh đẹp và biết võ công hay không

không quan trọng, điều quan trọng là cô ấy và Na Lan hiểu nhau, thật

lòng yêu thương nhau."

Nghe những lời nói có phần lạ lùng đó, Tiết Ngôn lắc đầu liên tục:

"Na Lan huynh, điều kiện của lệnh lang mới nghe thì có vẻ không hà khắc

nhưng trên thực tế những thiếu nữ phù hợp điều kiện này quá là ít ỏi!

Nếu lệnh lang vẫn nhất quyết kiên trì thì, Na Lan huynh, e rằng đời này

kiếp này huynh cũng đừng mong thấy con dâu bước chân qua ngưỡng cửa."

"Duật nhi, lẽ nào con không thể hạ thấp điều kiện xuống một chút?" Na Lan Hoằng hỏi một cách bất lực, chỉ mong cố gắng vớt vát được phần nào.

Na Lan Đức Duật khẽ lắc đầu: "A mã, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, con không muốn mình suốt đời không hạnh phúc. A mã nói con bất hiếu

cũng được, ích kỷ cũng xong, tóm lại, nếu không gặp được người con gái

nào khiến con động lòng, con quyết không thành thân."

Na Lan tuấn tú đã nói thẳng ra đến vậy thì mọi người cũng đành thôi

chứ biết sao. Na Lan Hoằng và Tiết Ngôn lui đến thư phòng nói chuyện,

còn Na Lan Đức Duật thì được "vinh dự" dẫn ba vị tiểu thư đi dạo quanh

vườn. Đây chẳng qua cũng chỉ là cho tận nghĩa vụ chủ nhà, hơn nữa, hỏi

ba câu thì may ra chàng trả lời được một câu, chỉ khi nào Sở Cầm hỏi

những vấn đề liên quan đến võ công Na Lan mới chịu nói nhiều hơn một

chút.

Tuổi tác của Sở Cầm không còn nhỏ, sau khi nghe những lời ban nãy Na

Lan Đức Duật nói, cô liền loại bỏ những mộng tưởng không thực tế ra khỏi đầu óc; về phần Hồng Dao, con người cô khá thuần khiết, suy nghĩ cũng

đơn giản không tính toán, cảm thấy mình chẳng có hy vọng, lập tức buông

tay, không chút vấn vương lưu luyến; chỉ có Thu Yến tính khí trẻ con là

vẫn không chịu phục, thi thoảng lại gây chuyện với Na Lan, cố tình chọc

tức anh, ngờ đâu Na Lan Đức Duật thừa biết trò mèo này của cô, căn bản

không thèm để tâm, thành ra ít nói chuyện với cô nhất.

Cũng vì thế mà Thu Yến tức muốn phát hỏa, trong lòng hậm hực mãi

không thôi, dùng bữa ở nhà Na Lan xong về đến Xue phủ cô vẫn cảm thấy

không vui. Sở Cầm bèn lựa lời khuyên giải tiểu muội nóng tính, Thu Yến

ngoài thì có vẻ nghe theo nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm toan tính, tìm

cơ hội phục thù Na Lan.

Thu Yến đương không vui, thì tại hoàng cung, Di Uyển cũng c