XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

i Tâm Di, "Cách cách thử nếm món 'long phụng nhu tình' (4) này

xem!"

Tâm Di không khách khí, đưa lên miệng từ từ thưởng thức: "Ngon, tên cũng hay nữa, cụ thể là gì vậy?"

"Bên này là cá quế, kia là thịt ức gà, cá phải lột da lóc xương, ức

gà bỏ da lọc gân, đều chia thành sợi dài một tấc hẹp năm phân."

Tâm Di nghe đến đây không ngớt lắc đầu: "Phiền phức thế cơ à, vương

gia mà không nói chắc Tâm Di cũng chỉ nhận ra ở giữa là mầm đậu, thế đâu là long, đâu là phụng?"

Dận Tự cười lớn: "Haha, cách cách không phải là phụng sao? Còn long ấy à... phụ thuộc vào lời nói của cách cách!"

"Rồi, bắt đầu rồi đây!" Tâm Di biết lòng kiên nhẫn của bọn họ cuối

cùng cũng bị mài mòn, bèn tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó, "'long'

có hai cách hiểu, cách thứ nhất cố nhiên chỉ hoàng thượng."

Dận Đường vội tiếp: "Còn cách thứ hai?"

"Cách hiểu thứ hai... nếu bát vương gia đã nói Tâm Di là phụng thì

người kết đôi với Tâm Di đương nhiên là long rồi, chỉ có điều, người đó

vẫn chưa xuất hiện!"

Dận Tự lập tức ỉu xìu: "'long' mà cách cách nói là nghĩa này ư, thế

thì khó gì, cháu đích tôn của Hòa thân vương – Kỳ Duệ – văn võ toàn tài, vừa hay có thể sánh đôi với cách cách."

"Người bát gia giới thiệu nhất định là có quan hệ tốt với ngài." Tâm

Di sớm đã moi từ miệng Nhị Hổ thông tin đầy đủ về mạng lưới quan hệ của

đám hoàng thân quốc thích, nhưng vẫn cố tình giả bộ không biết.

Dận Tự cũng nói thẳng: "Không giấu cách cách, Hòa thân vương và ba huynh đệ chúng tôi quả thực quan hệ rất mực thân thiết."

Tâm Di cười nhạt: "Bộ các người không sợ mang tiếng kéo bè kết đảng?

Nhớ trước kia, lúc hoàng a mã các người lần đầu phế thái tử, không phải

bát gia từng bị 'gán' cho cái tội này sao?"

Nghe Tâm Di nói vậy, Dận Đường không khỏi kinh hoàng, việc này tuy

cách nay cũng khá lâu rồi, nhưng bất luận là năm đó hay bây giờ, cũng

không ai dám nói trắng ra như vậy, thế nên thận trọng hỏi, "Đến chuyện

này cách cách cũng biết!"

Tâm Di liếc nhìn Dận Đường: "Hình như cửu a ca không tin Tâm Di thì phải, nếu vậy bữa nay hà tất mời Tâm Di đến?"

Dận Đường vội xua tay biện bạch: "Đâu có... Tại hạ đương nhiên tin

lời cách cách, thế... liệu cách cách có thể chỉ bảo cho huynh đệ chúng

tôi ít nhiều?"

"Chỉ bảo gì cơ?" Tâm Di bắt đầu vờ ngây thơ.

Dận Tự thấy vậy, thầm nhủ: "Cô ta không hiểu thật hay giả vờ không hiểu!"

Tính cách thập a ca thuộc loại thẳng ruột ngựa, thấy hai ông anh cứ

vòng vo ám chỉ hoài, quả thực hết chịu đựng nổi, bèn nói: "Cách cách,

hôm nay mời cách cách đến đây là muốn cách cách nói một câu thôi!"

"Mỗi thập a ca thẳng thắn!" Tâm Di nhìn vẻ mặt kiên quyết có phần nóng vội của Dận Hề, cười thầm trong bụng, "Có gì nói nấy!"

Thập a ca quay đầu nhìn sang lão bát, lão cửu, thấy bọn họ khẽ gật

đầu tỏ ý đồng tình, nói tiếp: "Cách cách, những lời cách cách nói khi ở

Ngự hoa viên là thật?"

"Cuối cùng cũng chịu đi thẳng vào vấn đề, cũng tốt, đỡ phải quanh co

phiền phức!" Tâm Di nghĩ thầm, "Có điều... muốn biết đáp án?! Quên đi!"

Nhìn thẳng vào ba huynh đệ, hỏi vặn lại, "Các vị nghĩ sao?"

"Chẳng... chẳng phải là bọn tôi đoán không ra sao! Nên mới phải mời

cách cách nói rõ." Đây là tiếng lòng của Dận Tự, thật ngang vàng ròng

ấy!

"Lập ai làm người kế vị quan hệ đến tương lai đất nước, hoàng a mã

của các vị là minh quân một thời, tuyệt đối không lập nhầm người đâu."

"Thế... người đó là ai?" Dận Đường hạ thấp giọng.

Hai người kia vểnh tai lên hết cỡ có thể, chỉ sợ nghe lọt mất chữ nào.

Tự cổ chí kim, vì vương vị, anh em, cha con, chú cháu tàn sát lẫn

nhau nhiều không kể xiết, rõ ràng, quyền lực quá mê hoặc lòng người! Và

nay, cuộc tranh quyền cướp ngôi cửu long đoạt đích cũng đã bày ra trước

mắt mọi người, không ai không biết, không người không hay.

Tâm Di cố nhiên biết kết quả, nhưng cô không thể nói: "Cửu a ca... " Tâm Di gọi Dận Đường.

Ngờ đâu lại khiến Dận Đường hiểu lầm, khuôn mặt đỏ ửng vì hưng phấn, cặp mắt lóe sáng: "Là tôi ư?"

Dận Tự cũng hiểu lầm luôn, cứ nghĩ hoàng đế tương lai phải là tứ ca

hoặc thập tứ đệ, đây là hai người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất trong mắt công chúng và cũng là đối thủ lớn nhất của bản thân, nhưng Tâm Di

lại thốt lên ba chữ "cửu a ca", Dận Tự thực sự không thể ngờ nổi. Liếc

nhìn Dận Đường, vẻ mặt "bát ca" âm u như bầu trời sắp bão, trong lòng đố kỵ không để đâu cho hết. Đừng nói Dận Tự kinh ngạc, đến thập a ca cũng

không tin: "Có nhầm không đấy, là cửu ca thật?"

"Sao, bộ cửu ca của đệ tồi lắm hả?" Dận Đường hơi bị... bất mãn.

"Chúc mừng cửu đệ!" Tuy nét mặt Dận Tự không mấy vui vẻ nhưng miệng vẫn cứ ngọt như đường.

Tâm Di nhìn hành vi cử chỉ của ba người là biết bọn họ nghe không hết đã vội đoán, mà "đoán già, đoán non, chẳng qua... đoán trật", không

cách nào nhịn nổi, bật cười thành tiếng: "Cửu a ca, Tâm Di nói ngài là

hoàng đế tương lai hồi nào?"

"Không phải vừa nãy..."

"Tâm Di chỉ gọi cửu a ca thôi, cửu a ca có cần kích động đến thế?!"

Dận Đường tức khắc như quả bóng xì hơi, mặt mày ủ ê.

Nghe câu này của Tâm Di, các vị a ca nhà ta mới biết Tâm Di còn chưa